xem, nhờ Bảo Ước cử người đi bắt hung thủ. Khi mọi người sắp vào, Trạch
Sơn nói:
- Đợi tôi đứng chặn cửa sau, không thì nó chạy thoát mất.
Đến nhà họ Tôn, Bảo ước gọi Tử Lương, vợ hắn đáp:
- Không có nhà.
- Vừa thấy về nhà, sao lại không ra, chúng tôi phá cửa vào đấy.
Nào ngờ Tử Lương sợ quá, quả nhiên chạy ra lối cửa sau, vừa mở cửa thì
Trạch Sơn tóm được, lôi ra phố, Bảo Ước khóa hắn lại. Sáng hôm sau giải
lên quan.
Nơi ấy cách huyện không xa, quan lập tức xuống hiện trường khám
nghiệm, thấy người bị chết do một nhát dao đâm vào mạng sườn. Quan gọi
Bảo Ước tới hỏi, Bảo Ước nói đúng là Trạch Sơn thấy áo Tử Lương đầy
máu. Quan hỏi Nghê Trạch Sơn:
- Ngươi với hắn là thân thích, tại sao hắn lại đến nhà anh ta giết người?
- Nó định đến gian dâm với vợ con, hận vì chị Vương Tam ngăn trở, cho
nên giết chị.
- Ngươi đã biết hắn gian dâm, thì phải phòng bị chứ, - quan nói, - tại sao lại
để gây ra án mạng?
- Con giả vờ đi xa, - Trạch Sơn nói, - vốn là để bắt kẻ gian dâm, ai ngờ hắn
chạy thoát.
- Nó đã chạy thoát, sao lại biết nó gian dâm?
Trạch Sơn nói rằng thầy Lạc thường thấy hắn đến nhà, rồi nói với con mình
rằng, đã phải lòng rồi, - rồi nói tiếp. - Còn việc hành dâm hay chưa con
không biết.
Quan gật đầu, lệnh cho Trạch Sơn khâm liệm thi thể, rồi lập tức giải Trạch
Sơn về huyện hầu tòa. Quan gọi Tôn Tử Lương hỏi:
- Mày là thằng chó má, tại sao giết người, hành dâm? Trước mặt ta ngươi
phải khai rõ sự thật.
Tử Lương kêu oan, đúng là con đi lấy nợ về rồi trượt ngã.
- Tại sao không trình chiếc áo máu lên?
- Bẩm quan, con đã giặt rồi. - Tôn Tử Nương nói.
Quan đùng đùng nổi giận quát: