- Rõ ràng là mày giết, mà mày còn cãi bướng.
Rồi ông lệnh cho tay chân đánh một trăm roi. Tử Lương vẫn cứ kêu oan,
quan lệnh đem kẹp Tử Lương. Tử Lương không sao chịu được đành phải
kêu:
- Ngài tha cho con, con xin khai.
Quan thét thôi không kẹp nữa, Tử Lương khóc lóc nói:
- Chiếc kẹp này thật là khủng khiếp, mồ hôi con vã ra đầm đìa, đầu ngón
tay bị dây cuốn chặt, gân cốt như đứt đoạn, đầu nhức, mắt hoa, sống dở
chết dở. Việc này do con hiếu sắc nên bị báo ứng, vừa bắt đầu đã bị phạm
tội, còn oán trách ai.
- Vẫn không khai ư? - Quan quát.
- Thưa ngài, con xin khai. Hằng ngày thấy chị dâu đẹp nõn nà, lại khéo
trang điểm khiến con say đắm không sao kiềm chế nổi, thường kiếm cớ đến
nhà chơi. Chị họ con là người khiêm tốn hòa nhà, tiếp đãi thuốc nước rất
lịch sự. Con nghĩ rằng chị ấy cũng có tình ý với con. Thấy anh họ đi xa con
khấp khởi mừng thầm, đêm ấy vào trước lúc canh ba con mò tới thông
dâm. Vượt qua bức tường phủ rạ bên cạnh nhà xí, đến gần cửa trượt chân
ngã. Đứng dậy thấy hình như có một người đàn bà ngủ. Sờ tay vào mới biết
đã chết rồi. Hãi quá, con vội vã cắm cổ chạy, gặp anh họ con, anh ấy nghi
ngờ bắt con giải lên thành. Những điều con khai hoàn toàn là sự thật, con
không hề che giấu. Con cũng không biết ai đã giết chết người trong nhà anh
ấy.
- Ta cho rằng mày và Bành thị thông dâm, người đàn bà ấy biết được, nên
mày đã giết đi để bịt đầu mối, mày còn chối gì nữa.
- Trời ơi, thưa ngài, tuy con có ý nghĩ tà dâm, nhưng con chưa hành dâm.
Tấm lòng con thề có quỷ thần chứng giám. Chị Vương Tam là một người
hèn hạ, con biết cũng chẳng đụng đến chị ấy để mắc tội.
- Nếu chưa hành dâm, - quan nói, - ta cho rằng ngươi thấy người đó, tưởng
là Bành thị, rồi cưỡng dâm nhưng Bành thị không chịu, ngươi sợ chị kêu
lên, cho nên ngươi giết đi. Người không khai ư?
- Chao ôi! Thưa ngài, hoàn toàn không phải là con cưỡng dâm mà giết
người. Trước đó chị ấy đã bị người ta giết chết rồi. Điều ấy quả là do con