trông thấy, làm xấu mặt ta, ra ngoài ta đâu còn dám ngửng mặt mà nhìn mọi
người nữa. Ta giết quách đi cho khuất mắt, nhưng phải bắt cả đôi, không
chứng cớ thì giết làm sao được. Thế rồi Trạch Sơn nghĩ ra một kế.
Hôm sau Trạch Sơn sắp sẵn một gánh thuốc, sau đó để ra ngoài bốn bát, rồi
dặn vợ rằng:
- Nghe thấy thuốc trên phủ rất đắt, anh mang đi bốn bát lên phủ bán thăm
giá, nếu đắt thì anh viết thư về, em sẽ thuê người mang lên.
Bành thị nói:
- Bao giờ thì anh gửi thư về?
- Chậm lắm thì cũng phải năm sáu ngày.
- Trạch Sơn bèn gánh thuốc lên huyện. Người em họ hỏi:
- Anh bán ở đâu?
- Trạch Sơn bảo lên phủ bán thăm giá.
- Thế bao giờ anh mới về?
- Cũng phải nửa tháng, bán xong rồi về.
Người em họ là Tôn Tử Lương, tính tình khinh bạc, chẳng nghề nghiệp, chỉ
thích chơi gái. Cha mẹ khuyên bảo nhưng vẫn không nghe lời. Thấy Bành
thị xinh đẹp, muốn hái hoa. Hắn thường kiếm cớ đến nhà Bành thị tán
chuyện. Tuy Bành thị thích chuyện trò, nhưng lòng dạ vẫn đoan chính, chị
nghĩ rằng anh ta là người thân, nên thường tiếp thuốc mời chè, bàn với anh
chuyện nhà cửa. Tử Lương ngỡ chị họ có tình ý riêng tư, song còn ngại anh
họ chưa dám ra tay. Nay nghe thấy anh họ lên phủ, thật là một dịp may
hiếm có. Vì chồng đi xa, đêm chỉ có một mình nên rất sợ, Bành thị liền rủ
chị Vương Tam sang ngủ. Chị Vương Tam tính khí kì quặc, lười nhác, chỉ
thích ngủ, thường chửi mẹ chồng, cãi cọ với chị dâu, lại chơi thân với Bành
thị nên hôm ấy gọi sang ngủ là chị sang ngay. Đêm ấy sau khi lên giường
thấy bụng hơi đau, chị nói với Bành thị là đi ngoài, thế rồi Bành thị tự
nhiên ngủ thiếp đi.
Tôn Tử Lương chờ đến canh hai, tới nhà họ Nghê trèo qua cửa sau đi tới
nhà xí thì trượt ngã. Thấy dưới đất có một đống lù lù nhìn kĩ giống như đàn