Trương Đại nghe thấy hết sức kinh sợ, khóc lóc van xin:
- Con bỗng chốc ngu tối, từ nay về sau con không dám làm thế nữa, cầu
mong ngài gia ân. Con còn vợ và một đàn con dại, con chết, thì cả nhà chết
đói, xin ngài hết sức thương tình. Con cầu mong ngài đời đời hiển đạt.
Vừa nói Trương Đạt vừa khóc, rồi cứ đập đầu cồng cộc xuống đất. Ngài
Đan như chẳng nghe thấy gì, dùng bút son đánh dấu một chiếc phong bì, rồi
thúc Trương Đại bước vào. Trương Đại vẫn đứng đó khóc lóc van xin, sai
nha hai bên bèn xông tới lôi Trương Đại. Ngài Đan nói:
- Thật là phiền phức! Dù thế nào cũng cứ lôi nó vào cũi.
Thấy quan không buông tha, sai nha đành phải ra tay, chẳng nói chẳng
rằng, cứ lôi bừa nhét vào cũi, độn vào năm viên gạch, toàn thân co dúm lại,
chưa đầy một giờ đồng hồ Trương Đại tắt thở. Ngài Đan rời khỏi công
đường, ngồi thờ thẫn tại thư phòng, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi rút ra một tờ giấy,
vẽ đi vẽ lại dập dập xóa xóa, cuối cùng đã vẽ xong, ngài còn chú thêm một
dòng chữ nhỏ, xem lại một lần nữa, ngài cười ha hả rồi sai người đi gọi thợ
mộc, thợ rèn tới nha môn. Khi họ tới, ngài Đan đưa bức vẽ cho họ. Thợmộc
phải làm hai tấm ván, chiều dài tương tự bằng thân người, đúng như ngài
vẽ không thể nào khác được. Thợ rèn phải rèn năm chiếc đinh to, bốn cái
bằng nhau, một cái thật dài và to; một chiếc búa sắt to; ba thanh sắt tròn,
một dài hai ngắn, cái ngắn cũng phải dài bốn thước, tiết diện cắt ngang
thanh sắt phải to bằng quả trứng gà. Ngài lại cử người giám sát đốc thúc
chế tạo gấp. Mọi người không hiểu ngài dùng làm gì, cũng không đám hỏi,
chỉ việc tuân lệnh làm ngay. Chưa đầy ba ngày thì làm xong. Ngắm những
dụng cụ ấy, ngài Đan rất thích thú, bảo mang vào công đường rồi ngài khăn
áo chỉnh tề bước ra, lôi hai tên ăn cắp trong nhà giam tới.
Vốn là vùng Hào Châu cách tỉnh rất xa, những tên trộm bình thường thì ở
Hào Châu tự xử lấy, cấp trên không hỏi đến. Nếu theo các châu huyện Nam
Hoãn, cứ gọi giải về, thì quan địa phương không có tiền bồi phụ, hơn nữa
đọc đường lại sợ xảy ra việc cướp tù. Cho nên những châu huyện Bắc Hoãn
không có châu nào huyện nào không có cũi đứng. Lúc ấy ngài cho lôi hai