- Thật là ác độc thật là ác độc. Chúng ta ở đây mấy trăm năm nay, chưa
từng thấy viên quan nào tàn ác như thế.
Người thì ta thán, người thì oán hận, rồi lũ lượt ra về. Song những sai nha
võ dũng không còn cách nào khác, đành phải cử người ra luyện cách dùng
hình phạt ấy. Khó khăn lắm mới cử được một người họ Sử, nhận làm việc
ấy.
Ngài Đan đặt tên cho hai loại hình phạt này. Hình phạt đánh vào bụng gọi
là "Ba tiên ông vào động", phép đóng đinh gọi là "Ngũ tử đăng khoa" (năm
con thi đỗ). Hình phạt "Ngũ tử đăng khoa" chuyên trừng trị trộm cướp, còn
"Ba tiên ông vào động", thì không định ra tiêu chuẩn. Hai tên trộm trừng trị
lần đầu tiên này không có khổ chủ, hoàn toàn do ngài Đan trừng trị. Vì Hào
Châu cách tỉnh rất xa, lại không có tiền lộ phí nên các vụ án oan, không ai
tới tỉnh thành cáo giác. Còn như đạo hoặc phủ đều từng nhận lễ vật trong
các dịp lễ tết, mừng thọ... nên quan trên cũng không hề quan tâm đến, nếu
thấy người kháng cáo, không những không phê chuẩn mà trả về huyện, đã
về huyện, thì cầm chắc sẽ chết. Bởi thế ngài Đan mặc ý giải quyết, và
đương nhiên ngài Đan cũng không sợ, chỉ có điều khổ dân, họ chẳng khác
nào con sâu cái kiến.
Tính ngài Đan hiếu động chứ không hiếu tĩnh, nếu không có việc gì làm
ngài không chịu nổi cảnh thanh nhàn. Thường là ngay từ tờ mờ sáng, hoặc
tới gần tối, ngài Đan thay quần áo, mang theo một vệ sĩ đi lùng sục khắp
mọi ngõ ngách, gặp kẻ nào đánh chửi nhau, bất kể đúng sai, tất cả đều bắt
về nha môn, nhẹ thì đứng cũi, nặng thì "Ba tiên ông vào động". Cũng có
khi ngài mang gói đồ vứt bừa trên đường rồi nấp một chỗ theo dõi, nếu ai
nhặt liền bắt ngay về cho đứng cũi. Trừng trị một lần như thế quả nhiên
chưa đầy hai tháng, thì người đi nhường đường nhau, của rơi không ai dám
nhặt. Vì bọn trộm cướp ở Hào Châu rất nhiều, nên ngài Đan đề ra kế hoạch
rồi ra lệnh cho người đi bắt cứ nửa tháng mà không bắt được một hai tên
trộm thì sẽ bắt bổ dịch(1) phải đứng cũi, khép họ vào tội nhận tiền hối lộ
rồi tha tội chúng. Bởi thế những bổ dịch này phải thuê rất nhiều người tới
các vùng nông thôn bắt bừa, khiến cho gà chó cũng không yên.
(1) Bổ dịch: người thừa hành đi bắt bớ.