- Mẹ con bảo cứ trực tiếp nói với cậu ấy, không phải viết Thư. Bạc là do
chính tay mẹ con gói, không bảo với con là bao nhiêu.
- Ngươi là thằng ma mãnh, - ngài Đan nói, - mới một tí tuổi đầu mà đã lọc
lõi giảo hoạt! Mẹ ngươi gửi tiền cho cậu mợ ngươi, nếu không viết thư thì
cũng phải nói rõ số bạc là bao nhiêu chứ? Cho dù không nói rõ số tiền, thì
đã có số bạc lớn gửi cho nhà mẹ, sao lại không đưa vài đồng bạc lẻ cho
ngươi mua quà, mà lại bảo ngươi lấy bạc trong bao ra dùng, điều đó thật là
vô lí. Ta xem ra ngươi không phải là kẻ cắp mà là tên trùm trộm cắp ngồi
đấy mà được chia của và nếu không thì cũng là con cháu của bọn oa trữ của
ăn cắp. Tóm lại ngươi là kẻ bất lương. Ngươi không thấy ta phát hiện kẻ
gian giỏi như thần thánh sao. Ngươi quả là to gan lớn mật, đã đến đây thì
không có ngày về. Ngươi còn trẻ, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây.
Nói xong, ngài Đan lật từng trang cuốn sổ ghi cũi đứng, rồi nói:
- Cũi số mười chín vẫn còn để trống, hãy cho hắn vào đó, sau hai ngày mới
cho chết.
Anh họ Vu thấy thế kêu khóc thảm thiết:
- Con quả thực là con nhà tử tế, hoàn toàn không phải là trộm cắp. Thưa
ngài, ngài cứ để con sống, con chẳng chạy đâu cho thoát. Nếu ngài không
tin thì ngài cho người đến trang trại nhà họ Vu ở huyện Khâu hỏi một câu
sẽ rõ. Nếu sai xin ngài cứ trừng phạt thật nặng, hoặc ngài cho người đến
nhà cậu con hỏi, nếu không có người thân, thì con xin chịu ngài ghép con
vào tội ăn cắp
- Đừng có lôi thôi, làm gì phải phí công như thế!
Ngài Đan nói xong, cầm ngay bút son đánh dấu vào chiếc phong bì, bảo
người lôi anh họ Vu đi, và đem số bạc ấy nhập kho, lần đầu tiên gã bổ dịch
này lập công to. Anh họ Vu vẫn cứ van nài kêu xin, nhưng ngài Đan đã rời
khỏi công đường.
Sai nha lôi anh họ Vu đi, anh vẫn kêu khóc thảm thiết, cầu xin mọi người
thương xót. Sai nha nói:
- Ngài Đan đã quyết, chúng tôi không thể làm khác được.
- Xin các ông rộng lòng từ bi bác ái, - anh họ Vu nói, - cử một người đến
nhà tôi, bảo cha mẹ tôi đến nhận, nhà tôi cũng có chút của cải, nếu các ông