đi thì nhất định cha mẹ tôi không dám quên ơn, mà các ông cũng tích đức
cho con cháu.
Lúc ấy có một người hầu trong công đường tên là Bạch Lão Tứ, ngẫm nghĩ
một lát, thấy anh nói phải, thôi thì thử đi giúp anh xem sao. Nếu đúng, thì
may ra có thể được món tiền lớn, nếu sai thì cũng phí một chút công thôi.
Thếrồi ông hỏi họ tên, nhà cửa ở đâu, tên cha mẹ là gì rồi vội vã ra đi.
Nhưng sai nha vẫn mở cũi đứng rồi lôi anh họ Vu vào. Vì quan bảo là cho
đứng hai ngày, nên họ không kê gạch. Nhà họ Vu cách huyện không đầy
bốn mươi dặm, vừa đi vừa về chỉ mất một ngày, nếu đứng cũi hai ngày, thì
người nhà sẽ đến kịp. Không ngờ tối hôm ấy, bỗng quan huyện lệnh phải trị
anh họ Vu chết ngay. Mọi người chẳng hỏi vì sao, chỉ biết thương anh.
Song đây là lệnh quan, không ai dám trái, đành phải theo lệnh kết liễu đời
anh.
Nào ngờ vào lúc canh hai, quả nhiên thấy một ông già và Bạch Lão Tứ, mồ
hôi đầm đìa lao tới. Sai nha biết ngay đây là cha anh họ Vu. Ông già họ Vu
chạy đến chiếc cũi, thấy con mình đã chết, khóc rống lên:
- Cha đến muộn rồi! Cha nghe ông Bạch nói ngày mai con mới chết, không
biết tại sao con đã chết rồi.
Mọi người bảo với ông đây là lệnh của ngài Đan. Ông già họ Vu vừa đau
đớn, vừa vội vã vừa uất ức, chạy ngay tới cửa công đường, nhặt một thanh
gỗ đập thùng thùng vào chiếc trống kêu oan, làm náo động cả công đường.
Sai nha ngăn cản cũng không được, đành phải vào bẩm quan, song bên
trong ngài đã nghe rõ.