Ngài Đan cười lạnh lùng:
- Thật là bẻm mép, mặc lão ta, điệu hết về nha môn xét xử.
Hai tên vệ sĩ định lôi đi. Ông già nói:
- Hãy từ từ, để tôi đi, không cần phải lôi. Tôi cũng là người có công danh,
há lại để cho các ông chà đạp ư?
Ngài Đan nhìn ông già, rồi bảo:
- Không cần phải lôi lão ta.
Lúc ấy, ngài Đan có tất cả chín người, còn cả khách và chủ nhà ấy có cả
thảy tám người, còn nhũng người khác thừa cơ bỏ chạy. Ngài Đan cho thu
tất cả những cỗ bài trên bàn, sau đó cũng không đi đâu khác, mà về thẳng
nha môn. Ngài cũng không về phòng mình, mà vào thẳng công đường xét
xử. Trước hết giải ông già có râu ra, hỏi ông có công danh gì, tên là gì ông
già nói:
- Tôi là Ân Hạo, biểu Tử Trình là Đô Ty(1) Sơn Tây, trước đây theo Tằng
Vương tới nơi này đánh giặc, sau đó định cư tại đây. Tôi luôn nghiêm chỉnh
tuân theo luật pháp. Hôm nay là ngày mừng thọ sáu mươi tuổi, tôi mời bạn
bè thân hữu tới chơi, đêm đánh chút bài tiêu khiển, chứ hoàn toàn không
phạm pháp, không biết vì sao khiến ngài nổi giận.
(1) Đô ty: chức quan võ thuộc hàng tứ phẩm đời Thanh (ND).
Ngài Đan cười lạnh nhạt nói:
- Nay đã bắt được người và tang vật, ngươi còn cãi bướng. Ngươi là Đô ty,
chẳng phải công danh gì to lớn. Pháp luật như Sơn, ngươi đứng sang bên
chờ đã.
Ngài Đan nhìn những người kia một lượt rồi nói:
- Những tên tội phạm cờ bạc này ta không hoài hơi dài lời với chúng, hãy
xem xem có còn cũi đứng để trống không.
Người theo dõi cũi đồng quỳ xuống trả lời:
- Cũi đứng đều đầy hết cả rồi, không còn chiếc nào để không.
Ngài Đan cảm thấy khó xử, một lát sau nói:
- Như thế thì may cho chúng.
Thế rồi ngài Đan bảo sai nha đốt một lò than, lấy mười đồng tiền đồng to,
chỉ một lát sau họ đã mang tới. Ngài Đan lệnh bỏ tiền đồng vào lò nung đỏ,