thế lực rất lớn, quan địa phương chẳng làm gì nổi, ngược lại họ càng tỏ rõ
sức mạnh mà thôi. Mấy năm nay tuy không giữ chức Đoàn trưởng nữa,
nhưng những thuộc hạ vẫn còn tới năm sáu trăm người, có người buôn bán
nhỏ, có người trồng cấy ở nông thôn. Song nếu nhà họ Ân có việc, chỉ cần
ới một tiếng là lập tức họ tụ tập rất đông. Hôm ấy, khi ngài Đan tới nhà bắt
người, hai người con ông thấy việc chẳng lành, lập tức chạy ra lối sau, phút
chốc tụ tập tới hơn một trăm người, tất cả đều cầm dao, gậy và các loại vũ
khí, nhất tề xông tới nha môn. Nếu ngài Đan không gây khó dễ cho Ân Hạo
thì thôi, nhưng nếu nhất loạt thi hành hình phạt tàn khốc, thì họ sẽ giết quan
cướp kho. Người lính gác cổng thấy tình thế nghiêm trọng vào nói ngay với
lính trực công đường, thế rồi người này lại vào nói nhỏ với ngài Đan. Ngài
Đan định cố trừng phạt, song lại thay đổi ngay ý định nói: "Bậc anh hùng
trước mắt không nên chịu thiệt. Ta nhượng một bước, sau này chúng có
chạy đằng trời". Thế rồi ngài vui vẻ tha cho Ân Hạo giải trừ mối đại họa
tức mắt. Ngài trở về thư phòng, suy đi tính lại hồi lâu, định giăng một mẻ
lưới tóm gọn, và tạm thời gác chuyện đó sang một bên, coi như chẳng có
việc gì xảy ra.
(1) Đoàn trưởng: một chức quan võ.
Đến ngày thứ năm, ngài sai người đi năm trăm..dặm báo lên cấp trên tin
bọn võ biền mưu phản, chọn ngày dựng cờ điều quân đi bắt. Việc này là kế
hoạch bên trong, người ngoài không ai biết. Sau khi báo cáo việc này, ngài
Đan ngấm ngầm sai người đi dò la ngay tên tuổi và chỗ ở của những người
này, để thực hiện một kế sách sét đánh mà không kịp trở tay. Nào ngờ Ân
Hạo thấy ngài Đan quyết không chịu buông tay, đã chuyển toàn bộ gia đình
đi nơi khác. Ngài Đan cụt hứng, đành gửi giấy bẩm lên trên rằng, ngay đêm
ấy, đi bắt, song thủ phạm đã trốn thoát bọn tòng phạm giải tán, địa phương
vẫn yên ổn như thường. Các Đại hiến trong thành, hôm trước nhận được
văn thư của ngài Đan, vội vàng truyền lệnh luyện quân, chuẩn bị đêm sau
hành quân gấp tới tận sào huyệt bắt bọn mưu phản.
Đang chuẩn bị hành động, thì lại nhận được văn thư lần thứ hai của ngài
Đan nói là đã dẹp xong. Thượng Hiến quả thực rất mừng, tán tụng ngài
mấy câu, rằng ngài Đan đã dẹp được tai họa ở chỗ vô hình, quả là một