được năm trăm dặm, có đuổi cũng không kịp nữa. Không còn cách nào, họ
gào lên chửi một hồi, rồi bỏ về.
Ngài Đan đã dùng một kế nhỏ để ra khỏi Hào Châu, tới Hào Nam nghỉ lại
mấy ngày sau đó mới tới Hà Bắc, rồi từ Vũ Hán đáp tàu thủy tới An Huy,
xin lệnh tới tỉnh Giang Tô làm Hậu bổ. Lần đi tàu xe này ngài Đan mệt
mỏi, người khó chịu. Đến tỉnh thành lại gặp bạn bè cũ, yến ẩm liên miên,
vui chơi tới mấy ngày, ngài vô cùng mệt mỏi, dần dần thấy người phát sốt
ngày một trầm trọng, đêm ngày không yên giấc. Ngài thấy sau lưng nóng
như lửa đốt, toàn thân nặng nề, không cất mình lên được. Ngài cho người
mời Kha Xuân Kiều, một thầy thuốc giỏi trong thành đến chữa trị, uống
mấy ngày thuốc. Kha Xuân Kiều cho rằng ngài mắc bệnh thương hàn, càng
chữa càng quá ra, dần dần không ngồi dậy được, sau lưng thấy một chỗ bị
sưng. Ngài Đan cuống lên, lại mời một thầy lang khác chữa trị ông nói rằng
ngài lên hậu bối, rồi ông điều chế thuốc, rửa sạch chỗ đau, đắp thuốc vào,
cắt cho ngài mấy chén thuốc tống độc thấy đỡ dần.
Lúc ấy, lệnh của Phiên Đài đã gửi xuống từ lâu, ngài Đan bèn gắng gượng
đến các nha môn chào từ biệt. Chọn ngày đáp tàu thủy, tới Trấn Giang thì
lên bờ, chuyển sang thuyền dân tới Tô Châu. Ngài Đan chưa khỏi hẳn, vất
vả mấy ngày liền, nên bệnh lại tái phát. Ngài Đan kêu rên suốt ngày, muôn
phần khổ sở dần dần ở cổ lại sưng một cái mụn, rồi vỡ, chảy ra rất nhiều
nước vàng: Nước vàng chảy đến đâu thì ở đó lại lở loét. Đến Tô Châu thì
khắp người như một quả dưa hấu nẫu. Ngài vội vàng bảo người tìm nhà ở,
nộp lại lệnh cho cấp trên, rồi cho người mời thầy chạy chữa. Tô Châu có
khá nhiều thầy thuốc, song họ đều không biết đây là chứng bệnh gì. Thuốc
uống vào mà như ném sỏi xuống biển sâu, chẳng có chút kiến hiệu nào.
Hơn nữa ngài Đan lại không tự tin và khiếp sợ, suốt ngày bắt người ngồi
bên mình, đầu giường ngài không lúc nào vắng bóng người. Hễ không có
người thì ngài thấy ma quỷ cứ gào khóc. Đi Tô Châu lần này bà lớn không
đi cùng ngài. Mấy người theo hầu và những vệ sĩ cho rằng ngài khó mà
sống nổi.
Tục ngữ có câu, ốm lâu không có con hiếu thảo. Huống hồ nhũng người