người tài giỏi nhất tỉnh. Lần này cụt hứng, ngài rất buồn. Mặc dù Thượng
Hiến ngày càng quý mến tín nhiệm, song không thể che mắt mọi người,
càng nghĩ ngài càng chán nản. Sau khi đã hết nhiệm kì ở Hào Châu, ngài
Đan lại tiếp tục nhậm chức thêm một năm nữa. Tuy ngài Đan thi hành
những hình phạt tàn khốc, song hình như không ảnh hưởng gì đến những
công việc ở Hào Châu. Nào ngờ về tiền bạc ngài Đan cũng rất ranh mãnh,
quyết không . chịu buông rơi một đồng nào, dù không tới mức ra sức vơ
vét, song so với tiền công, tiền tư và những khoản thu tồi tệ của vị tiền
nhiệm, thì ngài Đan chẳng kém chút nào. Ai cũng biết rằng mặc dù ngài
dùng hình phạt tàn khốc, song số tiền đút lót cho ngài cũng không thể thiếu
được. Trong hai năm ngài đã tích cóp được khá nhiều tiền, bỗng nhiên ngài
muốn thăng quan. Năm ấy đúng vào lúc Tần Tấn mất mùa, ruộng nương
hoang hóa hàng ngàn dặn, triều đình mở cuộc bán quan tước, với giá rất rẻ.
Ngài Đan bỏ ra một ít bạc mua chức tri phủ, rồi được cử về Giang Tô. Chờ
chiếu chỉ tới tay bèn dâng một tờ thiếp bàn giao. Đúng vào lúc phủ đài cần
thay người. Từ lâu đã thấy ngài Đan dùng hình phạt tàn khốc, thấy có thiếp
bẩm lên, lập tức phê chuẩn, và Phiên đài chọn một người khác nhậm chức.
Ngài Đan bàn giao xong, định ngày mười bốn tháng năm sẽ lên tỉnh bằng
đường thủy. Trước đó ba ngày ngài thuê một chiếc thuyền lớn, trên thuyền
treo một lá cờ "quan Hào Châu, hậu bổ phủ Giang Tô". Lúc ấy những
người dân bị hại, chờ tại một nơi cách thành hơn hai mươi dặm. Ngờ đâu
ngài Đan rất ranh mãnh, thuê thuyền treo cờ để che mắt những người dân
"ngu xuẩn". Còn ngài thì vào ngày mình một tháng Năm, nhân lúc trời chưa
sáng, cưỡi ngựa, đem theo mấy người tùy thân, đi thẳng tới Hà Nam. Hành
lí mang theo có hạn, số còn lại gửi quan vừa tới nhậm chức. Tiền còn lại,
ngài đã gửi về nhà theo phiếu chuyển tiền. Gia quyến chỉ có mình bà lớn,
song bà cũng đã về từ lâu rồi.
Đám người đón đường tới hai ngày, mà không thấy thuyền ngài Đan tới, lẽ
nào hắn lại thay đổi ngày đi. Họ sai mấy người trở về dò la, thì thuyền vẫn
còn đó, mà cờ thì đã hạ rồi. Họ vội vàng hỏi nhà thuyền, mới biết rằng ngài
Đan đã đi theo đường bộ tới Hà Nam từ ngày mười một tháng Năm. Biết
đích xác rồi họ vội vã báo cho mọi người biết. Tính ra thì ngài Đan đã đi