- Lần trước đã ép mạnh, mà nó không nhận thì hãy cho nó nếm thử một
chút phép tắc. - Rồi lại chỉ vào Chử Trung nói. - Chử Trung mới đến, vẫn
chưa yên tâm, hãy cho đi xem hai thằng nhãi ranh này, dù nó mình đồng da
sắt cũng phải bắt nó khuất phục. Ngươi hãy đi làm mau lên.
Sử Đan rủ Chử Trung và Cái Tứ cùng tới gian nhà phía Tây. Chử Trung sợ
quá, trống ngực đập hơn trống làng, đầu óc anh cứ loạn cả lên. Lúc thì
nghĩ, đúng là không nên lấy chiếc kính này, nay họ bắt quả tang, thì làm thế
nào cho phải. Thôi thì tới khi nào vào cửa quan, ta cứ khai hết ra, lẽ nào
quan lại cứ bắt mình đi ăn trộm! Hơn nữa tổ tiên ta còn có chút danh dự
nếu đi ăn trộm thì còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa! Còn như chứng
cứ thì khi gặp quan mình cứ nói thẳng, lẽ nào trước công đường mình
không thanh minh được!
Đang lúc ngổn ngang do dự, thì đã thấy Cái Tứ dẫn một người tới, hắn để
anh ta ngồi xuống rồi nói:
- Thầy chúng ta quả là đã bắt bừa. Ngươi không gây án ở đây thì cớ gì cứ
bắt ngươi đi nhận án! Quả là đã vô cớ bắt ngươi phải nhịn đói một ngày, ta
là người rất nhân từ, bây giờ ta giấu thầy Ngô Lương bưng cho anh hai bát
mì, có điều mì sợi to và không được ngon lắm, anh hãy ăn tạm cho đỡ đói.
Nghe xong người ấy rất cảm động. Cái Tứ bèn bưng ra hai bát mì to.
Những sợi mì bằng ngón tay út, đó là hai bát mì suông, dở sống dở chín.
Người ấy đói ròng rã một ngày, chẳng nề hà gì, rối rít cám ơn, rồi bỗng lên
húp soàn soạt, ăn hết một bát, lại bát nữa, phút chốc hai bát mì hết nhẵn.
Ăn xong, Cái Tứ giở giọng, nghiêm mặt nói:
- Tí nữa thầy ta hỏi việc ấy thì ngươi nói sao?
- Quả thực lần đầu tiên tôi đến đây thì bị thầy tóm được, thực ra tôi chưa
từng gây án, tôi không hề nói dối.
- Ngươi thề cũng chẳng được. - Cái Tư cười nói. - Ta nói thực với ngươi.
Hiện nay thầy bị cấp trên bức bách, phải phá án gấp vụ án nhà họ Dư ngoài
cửa Đông. Không còn cách nào khác, đành phải bắt ngươi nhận cho xong