cho nên cũng chỉ vài ba chục gậy vào người. Chu Tử Ngọc tuy được minh
oan, song gia tài khánh kiệt, chỉ còn lại mấy gian nhà ở, cửa hàng không
thể duy trì được, hàng quán ở nông thôn không đủ nộp thuế, đành phải để
cho bảo an địa phương bán đi. Bảo an địa phương lại muốn cả nhà ở nữa,
cho nên không cho Chu Tử Ngọc đi qua cửa trước. Không còn cách nào
khác Tử Ngọc bèn trổ cửa sau đi lại, sống rất khổ sở vất vả.
Ngô Lương kiếm được món tiền lớn rất mừng, mấy hôm sau lại dẫn Từ Lão
Bát tới trước cửa hàng của Vĩnh Thuận Hòa, quát:
- Chủ hiệu có nhận ra người này không?
Người quản lí cửa hàng bước ra, thấy Ngu Lương là một bổ khoái, chợt giật
mình, vội hỏi:
- Có việc gì đấy ông Ngô?
- Có nhận ra người này không? - Ngô Lương chỉ vào Từ Lão Bát nói.
Người quản lí nhìn Từ Lão Bát nói:
- Tôi chưa từng quen biết.
- Ông là kẻ vô lương tâm. - Từ Lão Bát quát mắng. - Quen hay không quen,
ta không thèm nói. Ta gửi ngươi mười hai tấm lụa, ngươi cần thì trả ta hai
trăm đồng, ngươi không cần thì trả lại vải, ta đang cần tiền tiêu.
- Sao người lại nói thế - Người quản lí nói. - Ta có quen biết gì ngươi đâu!
Ngươi gởi ta mười hai tấm lụa bao giờ? Đưa cho ai?
- Buổi chiều ngày cuối tháng, chính tay ta giao cho ngươi, ngươi bảo mấy
hôm nữa đến lấy tiền, vì ta bị bắt, không tới lấy được, ngươi định nuốt
không của ta ư! Thật là đồ mặt dày tim đen. Ngươi không thương ta, còn ức
hiếp ta, thật chẳng còn đạo lí gì cả.
Người quản lí điên tiết, quát mấy người làm công ra đối chất. Từ Lão Bát
nói:
- Họ đều là người làm công của ngươi, ai mà chẳng bênh ngươi.
- Các người phải nhớ cho kĩ. - Ngô Lương nói chen vào, rồi lại chỉ vào Từ
Lão Bát nói. - Ngươi không nhận sai cửa hàng này chứ! - Rồi lại quay sang
nói với người quản lí. - ông chủ đừng nói những điều hồ đồ nữa.
- Thật là nực cười, - người quản lí nói. - Quả là vô căn cứ.
- Đúng chứ chẳng sai chút nào, ông ta nhẫn tâm ăn hiếp tôi - Từ Lão Bát