nói.
- Ông chủ - Ngô Lương nói, - công bằng mà nói, tôi là người bênh ông.
Nếu có việc ấy thì phải trả lụa cho người ta, không thì phải trả tiền. Anh ta
hiện là phạm nhân, các khoản chi tiêu không phải ít, cuống lên đã khai
trước công đường. Ông chủ ạ! Không phải tôi nói bừa đâu, dù ông có lắm
mồm đến mấy cũng chẳng thanh minh nổi.
Người quản lí thấy thế mới vỡ lẽ ra đôi chút, biết rằng muốn cho xong
chuyện bèn mời Ngô Lương vào nhà trong, và để Từ Lão Bát ngồi ở một
chiếc ghế băng gần cửa.
Ngô Lương vào nhà trong, người quản lý rót trà mời thuốc, cung kính lễ
phép chào mời một hồi, mới nói tới việc chính. Ngô Lương nói:
- Vì là chỗ quen biết tôi không thể không quan tâm. Nếu như vào tay người
khác thì sẽ đưa ông tới công đường cáo quan. Dù có trả đi chăng nữa, thì
ông cũng phải tốn kém, có điều chỉ khổ những người làm việc quan như
chúng tôi, ông nên thể tất nhân tình một chút.
Người quản lí vội vàng cảm ơn, rồi nói: - Tôi chẳng hiểu việc này thế nào.
- Xem ra, - Ngô Lương nói, - thực ra chẳng có chuyện gì.
Người quản lí chỉ trời vạch đất, thề bồi để thanh minh. Ngô Lương lim dim
mắt ngồi thừ ra một lúc rồi nói:
- Tôi hiểu rồi. Đúng là trong trại giam có người đòi tiền hắn, không còn
cách nào cũng chẳng biết kẻ nào đã bày mưu cho hắn. Hắn mới giở cái trò
này ra. Song lòng dạ hắn đã như thể cũng khó mà phủi tay được, huống hồ
hắn đã thù ông, cho nên hắn không tới nhà khác, mà chỉ đến quý hiệu của
ông. Tục ngữ có câu, cơm không lành canh chẳng đặng, không phải là tôi
bênh hắn, xem ra ông cũng phải tốn phí ít nhiều, chỉ rón tay làm phúc cho
hắn một tí là xong.
- Nó há cái miệng Sư tử to như thế, - người quản lí nói, thì làm sao mà
chiều được nó. Ông đã nói thế thì tôi xin tuân theo, nhưng nên cho nó bao
nhiêu, mong ông định cho.
- Tùy ông, tôi làm sao mà định thay cho hắn được. - Ngô Lương nói. - Tôi
thấy ông là người yên phận, ông đã nói thế thì tôi cũng mạnh dạn thử định
xem sao, ông theo đó mà làm. Việc này ít cũng sợ không xong, mà nhiều