nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Tập 3 - Chương 1
Huyện Tam Hà, Đến Thăm Chùa Lý Giang,
Bề Tôi Hiền Nhận Chức Trừ Kẻ Ác
Có bài từ theo điệu Tây Giang nguyệt rằng:
Càn khôn cuồn cuộn sóng biển,
Nhật nguyệt vằng vặc đưa thoi,
Phúc Thiên, họa dâm khó lòng thoát,
Người nên biết lỗi sửa sai.
Giàu sang đời trước đã định,
Có, không chẳng tự bôn ba,
Từ nay yên phận dưỡng tính hòa,
Người lành được vui mãi mãi.
Khúc Tây Giang nguyệt này nói tới một câu chuyện lạ kỳ chép trong bộ
sách lạ kỳ của Trung Quốc. Từ khi vua Khang Hy lên ngôi, sông trong biển
lặng, ngũ cốc được mùa, muôn dân vui sướng, nước ổn dân yên.
Ở một ngõ đầu tiên qua cổng chào Đông Đơn cửa Sùng Văn có nhà một
danh sĩ họ Bành, tên Định Cầu, sau đổi thành Bành Bằng, tên chữ Hữu
Nhân. Cha là Đức Thọ làm quan ở kinh đô nhưng mất sớm, mẹ họ Diêu
cũng qua đời. Vợ là Mã Thị tính hiền thục lại thông minh. Bành Bằng
quyết chí học hành, nhà cũng đủ ăn. Năm Khang Hy thứ 39 (1700), đỗ tiến
sĩ khoa Canh Thìn, được bổ tri huyện huyện Tam Hà. Ngày hôm ấy người
đưa tin tới nhà báo tin vui, gia nhân là Bành Hưng vào thưa với chủ:
- Có người đem tin vui tới nhà báo cho lão gia biết đấy ạ!
Bành Công thưởng cho người báo tin vui hai lạng bạc tốt, sau đó đến lạy
chào thầy, chào các bạn cùng đỗ, bận rộn suốt mấy ngày.
Ngày hôm ấy mọi việc đã xong, Bành Công cho gọi viên quản gia già là
Bành An đến trước mặt, bảo: