cái. Đến Thông Châu thì dừng lừa, hai thầy trò ra cửa Nam môn, Bành
Hưng gánh hành lý, Bành Công theo sau. Qua Trương Gia Loan, đến đầu
thôn chùa Lý Giang, thấy người buôn bán đi hội miếu đông lắm, chiêng
trống rầm trời. Các loại trò thì có trò cưỡi ngựa, trò ảo thuật, hát tích sử,
xem bệnh, bói toán, thôi thì đủ mọi cách kiếm tiền, người đứng xem xúm
xít. Chủ tớ đang định đi tiếp thì thấy phía nam có một quán trà dựng bằng
chiếu cói, trong quán có sáu bảy chiếc bàn bát tiên, có chừng hơn hai chục
người đang ngồi uống trà, đều là người đi xem hội, trẻ già đều có. Bành
Công thấy khát, vào ngồi trong quán gọi một ấm trà.
Chủ tớ đang uống trà, chợt nghe một khách uống trà bên cạnh nói:
- Trò hôm nay hay lắm nhưng không xem được vì người quá đông.
Lại một ông già nói:
- Chùa Lý Giang hương khói trăm ngàn năm nay, những năm nay không
chừng xảy ra chuyện.
Một người trẻ tuổi nói thêm:
- Ông Bảy Vũ ở Vũ Gia Trang đến đây chơi hội cùng các bạn bè. Tuy ông
Bảy là người tốt nhưng bọn thủ hạ làm bậy lắm. Lại còn tay chủ hiệu Tả
Bạch Kiểm ở Hạ Điếm nữa, tay này là chủ hiệu lương thực cung cấp cho
vua thuộc phủ Dụ Vương, hôm nay cũng đem theo một số người đua ngựa
ở mé bắc kia. Hắn có một người cháu họ xa là Tả Khuê, tên hiệu là Tả
Thanh Long đem theo toán phỉ quấy phá hung hãn, dám cướp đàn bà con
gái nhà người ta. Nay người của cả ba huyện đến đây xem hội, huyện ta
này, huyện Hương Hà này, lại cả huyện Thông Châu nữa.
Ông già nghe xong, bảo:
- Thế quan huyện Tam Hà bị Tả Thanh Long làm hư rồi sao?
Một ông già khác gạt đi:
- Người anh em nên nói ít chuyện thị phi đi. Thường có câu: "Lời nào vô
ích đừng nên nói, Việc chẳng liên quan ít hỏi tra, Chớ quản sương kia rơi
mái khác, Hãy lo quét tuyết mái nhà ta". Người xem hội rất đông, lời tôi
nói có đúng không nào?
Chủ tớ họ Bành đang nghe đến hồi hay thì người trẻ tuổi bị ông già nói cho
mấy câu liền không nói nữa. Bành Công đành trả tiền trà rồi thầy trò ra