khỏi quán. Vừa hay trước mặt có người đi đến, người này thân cao chín
thước, vai rộng lưng tròn, trên người mặc chiếc áo trắng dài, trong mặt bộ
quần áo lót bằng vải màu lam, giữa là chiếc áo lụa cùng màu, giày xanh tất
trắng, tay cầm chiếc quạt lông, mắt to mày rậm, hai mắt long lanh, mồm
vuông, vẻ mặt hung ác, đi theo sau có đến hơn hai chục người, đều mặt mũi
dữ tợn, nổi hằn cơ thịt. Bọn chúng mặc quần áo hoa màu tía, chân dận giày
ống bằng vải mỏng màu xanh, không ra dáng con nhà lành, theotên chủ trẻ
vào hội miếu. Chủ tớ họ Bành đi theo sau. Chợt trước mặt có một thiếu phụ
trẻ trông chừng ngoài đôi mươi đi tới, cao sáu thước, đầu chải bóng mượt,
cài trâm đeo hoa bằng vàng, mái tóc giắt bông hoa hải đường, mặt tựa hoa
đào, mắt hạnh mày liễu, răng trắng môi son, mình mặc chiếc áo ngắn bằng
lụa tuyết thanh, trên lụa trang trí nhiều đường ngang dọc, áo nền màu xanh
nhạt, áo giữa màu phấn hồng, đôi gót sen đi giày bằng đoạn màu hồng trên
thêu đôi bướm, vai gánh một gánh hoa tứ quí, tay dắt thằng bé chừng tám
chín tuổi. Thằng bé tết bím lệch sang một bên, mình mặc áo xanh lam, chân
đi đôi giày đế mỏng bằng đoạn xanh lục, tay cầm chiếc quạt tròn, cười hì hì
đi theo người thiếu phụ. Dáng đi của thiếu phụ lộ vẻ phong lưu, thật đúng
là:
Mặt hoa lê nhàn nhạt,
Eo dương liễu thon thon,
Xinh tươi tô điểm thắm môi son,
Quả thật phong lưu thanh tú!
Đám người kia thấy thiếu phụ phong lưu xinh đẹp nhường ấy thì anh chen
tôi lấn, đổ xô về phía trước. Thiếu phụ nói:
- Đừng chen nữa, xô vào người ta rồi!
Người trẻ tuổi mặc áo dài trắng dắt theo lũ vô lại vẫn cố ý chen người thiếu
phụ. Chủ tớ Bành Công thấy vậy, nghĩ thầm: “Người đàn bà này cũng
không nền nếp. Trang điểm thế kia là ít được dạy dỗ, chẳng trách đàn ông
bám theo. Bọn kia xúm lại như thế, còn ra thể thống gì nữa!".
Trong bọn ấy có một người họ Trương tên Hoằng, biệt hiệu là Thám Hoa
Lang Tiểu Hồ Điệp, là quản gia cho Tả Thanh Long Tả Khuê ở Hạ Điếm
huyện Tam Hà, cũng đem thủ hạ đi chơi hội. Cùng đến với hắn có tên Hồ