nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương (B)
Bành Hưng sợ quá run như cầy sấy, nhìn bọn kia ùa tới.
Bỗng từ ngoài bước vào một người ra dáng chững chạc, mặt mũi ngay
ngắn, mình cao tám thước, da mặt, hai mày hơi cau, đôi mắt có hồn, đầu tóc
đoan trang, mồm vuông, quanh mép lún phún râu, mình mặc áo la hán hai
vạt màu xanh nhạt để hở vạt áo trong màu xanh đậm, tất trắng, giày bằng
đoạn màu xanh, oai phong lẫm liệt, tuy ăn vận nho nhã nhưng lại có oai của
kẻ nghĩa hiệp; theo sau chừng hơn mười gia nhân.
Trương Hoằng thấy người này thì hồn bay phách tán bởi người vừa đi đến
là một anh hùng nổi tiếng ở Kinh Đông, nhà ở Lý Tân Trang huyện Tam
Hà, họ Lý tên Thất Hầu, biệt hiệu Bạch Mã Lý Thất Hầu, một hào kiệt
trong chốn lục lâm, hành hiệp trượng nghĩa, chuyên trừ quan lại tham
nhũng và bọn ác bá, thích làm việc nghĩa, thương con côi gái góa, lấy tiền
bạc của kẻ bất nghĩa chu cấp cho nhà khốn cùng, bởi vậy nổi tiếng khắp
năm tỉnh miền Bắc. Có ông ta thì huyện Tam Hà thực là không người nhặt
của rơi, đêm ngủ khỏi đóng cửa. Hôm nay theo lời hẹn với Vũ Thất Thái
Tử đến chơi hội, thấy Trương Hoằng đang nói những lời khó nghe với
Bành Công, bất giác nổi giận:
- Thằng nhãi Trương Hoằng kia, ngươi lại dám làm chuyện thương thiên
hại lý ư? Từ lâu ta đã nghe những việc phạm pháp của ngươi!
Nói xong, bước tới tát luôn giữa mặt Trương Hoằng, khiến hắn ta sợ quá
vội cười nịnh:
- Bẩm ông Bảy, tiểu nhân đâu dám làm bậy. Chị ta bảo tiểu nhân chen lấn
nhưng tiểu nhân có chen đâu, thế mà ông này còn răn đe.
Hắn chỉ tay vào Bành Công. Lý Thất Hầu nói:
- Tiên sinh bất tất phải ngăn đứa tiểu nhân này, đã có tôi dạy bảo chúng.
- Hắn định trói tôi, may tôn giá vừa đến kịp. Xin cho biết quí tính cao danh.
- Bành Công nói.