nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 2
Triệu Vĩnh Trân Kêu Oan Nơi Để Xác,
Bành Huyện Lệnh Xét Đoán Án Ly Kỳ
Một buổi sáng Bành Công vừa thăng đường tra xét, bỗng nghe bên ngoài
ồn ào rồi có tiếng kêu oan, xin quan huyện cứu mạng. Các nha dịch toan
ngăn cản thì Bành Công sai đưa người kêu oan vào. Nha dịch trực ban đưa
tám người vào đều là nông dân, trẻ có già có. Người đi trước tuổi ngoài
năm mươi, mặc quần áo vải chàm, giày xanh tất trắng, mặt mũi ngay ngắn
nhưng buồn rầu ứa lệ. Bành Công hỏi:
- Ngươi tên gì? Ở đâu? Có oan uổng gì nói ra!
Ông già mặt còn ngấn nước mắt, thưa:
- Thảo dân họ Trương tên Vĩnh Đức, từ nhỏ theo nghề nông, chỉ sinh được
một trai một gái, vợ đã qua đời. Con trai tên Trương Ngọc, hai mươi tuổi,
con gái tên Phượng Nhi mới mười bảy tuổi. Con trai chưa vợ, con gái chưa
nhận lễ ăn hỏi. Gia đình ở thôn Hạ Điếm. Hôm ấy là ngày hai mươi tám
tháng Tư, trong thôn có đám hát, con gái đi xem, bị một tên vô lại nổi tiếng
ở Hạ Điếm cướp đi. Tên này tên họ là Tả Khuê, biệt hiệu Tả Thanh Long.
Chú hắn là người cung cấp lương thực cho phủ Dụ vương, hắn cũng mở
cửa hàng lương thực, thủ hạ là những tên đầu gấu. Thằng bé Trương Ngọc
của con tìm đến nhà nó, nó đánh cho một trận, con gái cũng không biết
sống chết ra sao, còn con trai bị thương rất nặng nên con mới đến đây kêu
oan, xin quan lớn gia ân cho tìm con gái về thì cả nhà con đội ơn đức của
ngài.
Bành Công nói:
- Được rồi! Còn những người khác thì vì việc gì, có đơn trình hay không?
- Chúng con đều tố cáo tên Tả Thanh Long, có đơn trình ở đây!
Bèn đưa tờ trình lên. Nha dịch nhận lấy, chuyển lên cho lão gia. Bành Công
xem đơn thấy tờ đầu người đứng đơn là Dư Thuận, là dân thôn Tiểu Đông