thuộc Hạ Điếm ở huyện Tam Hà. Đơn rằng:
Đơn trình về việc ỷ thế ăn hiếp người, dọa nạt lừa dân.
Kẻ buôn bán hàng lương thực ở Hạ Điếm là Tả Khuê, tên hiệu là Tả Thanh
Long ỷ thế chú hắn là Tả trang đầu ức hiếp dân làng. Trước đây, ngày mồng
chín tháng Tư, hắn mua tám mươi thạch lúa mạch, ba mươi thạch ngô ở
phố Hạ Điếm, thành tiền là năm trăm hai mươi lạng bạc nhưng hắn không
trả tiền. Đến tận nơi đòi hắn thì hắn sai đồng đảng hơn mười người, trong
đó có tên Tôn Nhị Lừa, tên Hà Mắt Trố, và tên Gia Hữu Lý, cùng những
tên khác, lại bảo Thuận tôi sai ngoa, cầm gậy và thước sắt đánh thành hơn
hai chục vết thương nặng khắp người. Trước đây đã được quan huyện tiền
nhậm khám nghiệm rõ ràng nhưng đến nay vẫn chưa truyền gọi hắn đến xử
án. Vì thế Thuận tôi đánh liều mạo phạm thiên uy, chỉ xin gia ơn truyền gọi
hắn đến xử án để xét xử cho công bằng.
Bành Công xem xong, lại xem đến tờ trình thứ hai, vẫn kêu về việc Tả
Thanh Long chiếm nhà đất; lại còn cấu kết hợp mưu làm giả giấy tờ, ức
hiếp gái góa, gian dâm với trẻ con, xâm chiếm ruộng vườn, tự ý lập ra công
đường khảo đả lương dân, uy hiếp phải gả con, v.v... Xem hết các đơn trình,
Bành Công thấy việc này có mối quan hệ trọng đại, thật giả khó biết.
Nếu hắn quả là ác bá, tại sao quan huyện trước đây không có hồ sơ truy tố
hắn? Có thể là chuyện ghen ăn tức ở, một nhà ấm no nghìn nhà oán hận,
cho vay mượn không đồng đều nên mọi người mới tố cáo hắn chăng? Ông
tự nhủ phải xem xét tận nơi, mắt nhìn thấy mới là thực, còn tai nghe chưa
lấy gì làm chắc. Nghĩ rồi Bành Công nói:
- Các ngươi hãy về đi, ba ngày nữa đến nghe ta phán xử. Dân bèn ra về.
Bành Công lui khỏi công đường, sai Bành Hưng ra ngoài kiếm mấy bộ
quần áo để Bành Công giả thành một tiên sinh nho nhã. Ông đi một mình,
lấy lạng bạc giắt lưng đổi thành tiền lẻ, thuê một con lừa đi thẳng tới Hạ
Điếm.
Lúc ấy là sau tết Đoan Ngọ, trời đang nóng nực, lúa má ngoài đồng đang
lên tươi tốt, khí trời trong sáng, cây xanh rợp bóng. Vào đầu mùa hè, nông
dân đang cày bừa ngoài ruộng, người đi lại trên đường cái hầu hết là chịu
khổ bôn ba vì danh vì lợi. Bành Công ngồi trên lưng lừa, thấy Hạ Điếm