sợ tái mặt. Mọi người thấy là án mạng đều rạt cả sang hai bên. Lúc ấy có
hai người làm việc quan đi tới hỏi:
- Ai đánh chết người này? Người kia phải không?
Đám người đứng xem đều giơ tay chỉ vào Tào Nhị. Người làm việc quan
bảo:
- Đi lấy cái khóa mang lại đây, khóa Tào Nhị lại rồi sau sẽ xử lý.
Lát sau có mấy người chức dịch trong làng như hương ước, bảo giáp đi tới,
ai nấy nói:
- Đi lấy cái nong đậy lại, cử một người ở lại trông.
Một chức dịch địa phương tên Đỗ Lượng bảo:
- Cậu Ngụy Bảo Anh trông xác đi, chúng tôi giải người này đến nha môn
báo có án mạng. Án mạng là chuyện hệ trọng, không phải chơi.
Nói xong lôi Tào Nhị về huyện Tam Hà.
Bành Công thầm nghĩ: "Nhà anh kia số đen quá, vừa một đấm đã đánh chết
người. Lạ thật, tuổi thọ người ta có số định sẵn thật". Nghĩ rồi quay người
đi vào phố Hạ Điếm, thấy người đông đúc, cửa hiệu rất nhiều, đường nam
nẻo bắc, hàng hóa buôn bán thật là hưng thịnh. Đang đi, thấy phía bắc có
một quán rượu, cửa hàng sạch sẽ. Bành Công bước vào, người hầu bàn
chạy tới nơi:
- Quí khách muốn gọi món gì?
Bành Công nói:
- Cho hai dĩa thức nhắm và hai hồ rượu.
Lát sau, rượu và thức nhắm bày lên. Bành Công hỏi người hầu bàn:
- Ta muốn hỏi thăm anh về một người, không rõ anh có biết không?
Hầu bàn nói:
- Quí khách cứ nói. Người nào có tên thì biết, không tên thì chịu. Xin hỏi
quí khách trước, người ấy là ai?
Bành Công nói:
- Ta muốn hỏi thăm ông Tả Thanh Long Tả Khuê, chủ cửa hàng lương
thực.
Người hầu bàn lè lưỡi đáp:
- Ngài hỏi người khác thì tôi có thể không biết chứ hỏi Tả Khuê thì ai cũng