- Ngươi là Tào Nhị phải không?
- Bẩm vâng.
- Vì sao ngươi đánh chết người. Người bị chết là người ở đâu?
Tào Nhị kể lại đúng như tình hình lúc ban sáng. Bành Công nghe xong, sai
người giải xuống, dặn trông giữ cho kỹ.
Ông làm thêm mấy việc của nha môn rồi lui khỏi công đường về thư phòng
nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Bành Công ăn cơm sáng xong dẫn theo nha dịch
làm ở phòng hình sự cùng đi đến Hạ Điếm nghiệm xác.
Ra khỏi thành huyện Tam Hà, người ngựa, phu kiệu đi thẳng về Hạ Điếm.
Tới nơi để xác, chức trách địa phương đã đứng đón quan huyện. Bành
Công xuống kiệu nhìn thì có người đã lợp mái che, giữa để bàn xét xử, trên
bàn đặt giấy bút, bèn vào ngồi trước bàn, sai người đến nghiệm xác. Người
nghiệm xác tên Lưu Vinh, xem xong, quì thưa:
- Xin quan lớn xem qua, người này khắp người bị bốn mươi tư vết thương,
bảy vết thương chí mạng.
Bành Công nghe nói không vui, thầm nghĩ: "Hôm qua chính mắt bản huyện
nhìn thấy Tào Nhị vung một đấm đánh chết người dắt lừa, tại sao hôm nay
lại có đến bốn mươi tư vết thương?". Tức thì đứng dậy lại xem, quả nhiên
xác này khắp người là vết máu, mặt mũi khó nhận ra. Bành Công trở lại
ghế, bảo Tào Nhị:
- Tào Nhị, rốt cuộc ngươi làm sao lại đánh hắn chết?
Tào Nhị thưa:
- Tiểu nhân vì việc thuê lừa, cãi nhau rồi chỉ đấm một cái hắn đã chết. Nếu
bảo con đâm hơn bốn mươi vết thương thì thật là không đúng.
- Tào Nhị, ngươi đến nhận xem sao? - Bành Công nói.
Tào Nhị được người dẫn đến bên xác chết. Vừa nhìn thấy, Tào Nhị đã ngẩn
ra vì đó là xác một thanh niên chừng mười tám, mười chín, nước da trắng
trẻo, bị máu loang nên không nhận ra mặt mũi; mình mặc bộ quần áo lụa
màu lam dính đầy máu, khắp người bị thương. Tào Nhị xem xong, trở về
quì tâu với Bành Công:
- Bẩm quan lớn, tiểu nhân oan uổng! Hôm qua bị con đâm chết là người
đàn ông ngoài bốn mươi mặc quần áo rách, còn hôm nay là người trai trẻ,