khắp người thương tích, không biết bị ai đánh chết.
Bành Công nghe nói, suy nghĩ một lát rồi bụng bảo dạ: "Hôm qua chính
mắt ta nhìn thấy đó là người đàn ông tuổi hơn bốn chục, sao hôm nay lại là
người khác? Nhất định là có chuyện". Nghĩ xong lại đến cạnh xác chết xem
kỹ một lượt, đúng là không phải người bị đánh chết sáng hôm qua, đúng là
có duyên cớ chi đây. Xem xong, Bành Công trở về chỗ ngồi, bảo:
- Cho gọi quan chức địa phương lên đây.
Người đứng cạnh vâng dạ, dẫn tới một người. Người này quì mọp, nói:
- Bẩm lão gia, Đỗ Lượng xin khấu đầu.
- Ngươi là chức dịch ở địa phương đây. - Bành Công hỏi.
Đỗ Lượng nói:
- Vâng tiểu nhân được làm chức dịch ở địa phương.
- Ta hỏi ngươi, hôm qua Tào Nhị đánh chết người dắt lừa, ngươi trông coi
xác phải không?
- Không ạ.
- Không phải ngươi thì là ai? - Bành Công hỏi.
- Vì tiểu nhân phải giải hung thủ lên nha môn trình báo, nên nơi này chỉ để
người giúp việc của tiểu nhân là Ngụy Bảo Anh trông xác thôi ạ.
Bành Công phán:
- Đưa Ngụy Bảo Anh lên đây cho ta hỏi.
Đỗ Lượng vâng dạ rồi đứng lên gọi Ngụy Bảo Anh. Lát sau có người thưa
và bước vào lán, tới trước mặt Bành Công quì xuống khấu đầu. Bành Công
nhìn xuống, nói:
- Ngươi ngẩng mặt lên cho ta coi!
Ngụy Bảo Anh ngẩng đầu lên, Bành Công thấy hắn khoảng hai mươi tám,
hai mươi chín tuổi, da mặt xanh xao, không có lấy một giọt máu, lông mày
vàng, mắt ba góc múi thịt hằn trên mặt, mũi cao, môi mỏng, mình mặc áo
vải màu lam, tất vải có hoa tím, giày vải xanh, quì mọp thưa:
- Trên có quan lớn, tiểu nhân là Ngụy Bảo Anh xin cúi lạy.
Bành Công nói:
- Nguy Bảo Anh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, làm việc được mấy năm
rồi?