trời, khắp trời đầy sao mà không có trăng, không có một ai làm bạn. Con
định thần nhìn, thấy bên xác chết đèn bấc lụi dần, con bèn cắt muội bấc đèn
rồi toan đi ngủ. Bỗng một trận gió lạnh nữa thổi tới, thật là rùng rợn, cứ
thổi quây tròn lấy con. Con bèn bịt mắt lại ngủ đến khi trời sáng bảnh rồi
gọi mấy người dựng mái che, chờ quan lớn đến nghiệm xác. Lời khai này là
thực, không có nguyên cớ gì khác xin quan lớn tra xét kỹ, đừng đánh con
nữa.
Bành Công thấy Ngụy Bảo Anh-mồm mép liến láu che đỡ như thế liền gọi:
- Người đâu, đánh chết tươi tên Ngụy Bảo Anh cho ta.
Sai dịch dạ ran, lôi Ngụy Bảo Anh xuống vít cổ, giơ hèo lên đánh cho hai
chục hèo. Ngụy Bảo Anh không chịu được đòn, lại kêu:
- Thôi thôi con xin khai, quan lớn đừng cho đánh nữa!
- Tên nô tài gian trá kia, ngươi đã chịu khai, ta bảo người thả ra cho ngươi
khai.
Ngụy Bảo Anh đầm đìa nước mắt, chịu khai ra:
- Đêm qua tiểu nhân canh cái xác bị đánh chết. Khoảng canh ba, một trận
gió lạnh thổi tới làm con tỉnh giấc. Trở dậy xem thì không thấy cái xác bị
đánh chết ấy đâu nữa. Con nghĩ, nếu đến sáng mà không thấy xác, quan lớn
đến xét nghiệm thì con ắt bị đòn. Con chợt nghĩ ra trong đám gò mả có một
xác chôn liền nảy ra ý đem xác ấy tới đây để thay thế vào xác kia, tránh
được đòn vọt của quan. Xin quan lớn gia ân, lời khai này là sự thực.
Bành Công hỏi:
- Ta hãy hỏi ngươi, sao ngươi biết có xác mới chôn ở đó?
- Bẩm quan lớn, cái xác ấy là do tiểu nhân tham chén làm hỏng việc. Hôm
ấy là tối ngày chín tháng Năm, con đánh bạc ở quán rượu phố sau, thua mất
bốn mươi hai quan. Đang lúc nguy cấp, ở ngoài bước vào một người, gọi:
"Ngụy Bảo Anh ra đây tớ bảo". Con nhìn ra, nhận được đó là tên bom rượu
Trương Bướng Đầu. Con mới hỏi: "Anh Hai Trương gọi em làm gì thế?".
Hắn lôi con ra chỗ vắng người, bảo con đem chôn một người. Con theo hắn
vào vườn hoa nhà ông Tả Thanh Long, hắn bảo: "Này chú Hai Ngụy, tôi
bảo cho chú biết nhé! Hiện tôi theo lệnh Tả lão gia Tả Thanh Long. Trong
vườn hoa này có một cái xác, lão gia tho tôi tám lạng bạc, bảo tôi đem xác