đi, tôi gọi chú để chú giúp tôi, tôi cho chú ba lạng bạc". Tiểu nhân nhận lời
cũng là trong một lúc xiêu lòng vì mấy lạng bạc, con theo hắn vào vườn
hoa. Vào đến nhà sau, con thấy quản gia và người báo canh đều đứng đấy
canh giữ. Hai chúng con nhận bạc xong mới khiêng xác chết ra khỏi vườn
hoa, đem chôn ở bãi tha ma vô chủ. Đến tối hôm qua mới đem xác ấy tới để
thay thế, đó là việc thực lời thực không sai một chút nào.
Bành Công nghe lời khai, biết rằng lại có một vụ án mạng nữa nên hỏi tiếp
Ngụy Bảo Anh:
- Ta hỏi ngươi thêm một việc nữa, cái tên dắt lừa thuê không rõ họ tên bị
Tào Nhị đánh chết hôm qua, xác hắn hiện ở đâu? Ngươi khai thực đi!
Ngụy Bảo Anh thưa:
- Xin quan lớn gia ân, tiểu nhân thực sự không biết trong vụ này có duyên
cớ gì. Con thật sự không biết cái xác bị đánh chết kia làm sao lại tác quái,
khiến con khổ sở như thế này!
Đúng lúc ấy, phía ngoài có người nói:
- Xin quan lớn gia ơn thả người thuê lừa ra. Tiểu nhân chưa chết, xin trả lừa
cho tiểu nhân.
Bành Công nhìn ra, thấy người nói đó thì giật nảy người vì đó chính là
người bị đấm chết hôm qua. Bất giác ông tái mặt, hỏi:
- Ngươi là thế nào, mau nói ra để bản huyện khỏi phải dùng đến cực hình.
Ngươi đến gặp bản huyện là vì cớ gì?
Người kia nói:
- Con là người ở Yên Giao, tên Lã Lộc, nhà cửa điêu linh, còn mẹ già hơn
bảy mươi tuổi. Vì không biết làm gì, chỉ sống về nghề dắt lừa thuê. Hôm
qua, có một người ở Hạ Điếm thuê lừa tới huyện Tam Hà. Người thuê lừa
là Tào Nhị. Con và người ấy tranh chấp rồi cãi nhau, trong lúc nóng nãy
không nhẫn nại được chúng con liền đánh nhau. Con bị đấm một cú, chết
giấc. Khoảng canh ba đêm qua, con tỉnh lại, thấy chiếu đắp trên người, bên
cạnh có chiếc đèn lồng, lại có một người nữa cũng nằm ở đấy. Con hiểu ra
là do mình bị chết giấc, sau đó nhìn đến lừa thì không thấy lừa đâu. Con
nghĩ người đánh con hẳn đã dính đến việc quan, con bèn không đánh thức
người canh giữ dậy, sợ làm người ấy sợ hãi trong lúc đêm khuya canh vắng.