Nguy Bảo Anh thưa:
- Tiểu nhân hai mươi chín tuổi, từ nhỏ đã giúp việc ở cửa công. Cha tiểu
nhân tên hiệu là Ngụy Bất Hoạt, từng làm bảo giáp ở nơi này, nay đã chết.
Tiểu nhân giúp việc cho ông Trưởng Đỗ.
Bành Công hỏi:
- Một mình ngươi trông xác hay còn người khác nữa?
- Một mình con trông xác, không có người nào khác.
Đã không có người khác, vậy ta hỏi ngươi, tại sao xác lại bị đánh tráo trong
đêm qua? - Bành Công hỏi.
- Tiểu nhân trông xác suốt đêm không hề ngủ, sao lại có chuyện đánh tráo
được? - Ngụy Bảo Anh cãi.
Bành Công mỉm cười:
- Ta thấy đồ nô tài đáng chết là ngươi to gan thật, trong đêm qua đã đánh
tráo xác mà còn dám không khai thực.
Ngụy Bảo Anh vẫn cãi:
- Tiểu nhân đâu có dám gây chuyện gì, xin lão gia lượng xét.
Bành Công phán:
- Ta hỏi mà ngươi không chịu khai thật. Người đâu, lôi xuống vả vào miệng
hắn cho ta!
Nha dịch lôi Ngụy Bảo Anh xuống, vả cho bốn mươi cái, lại đánh thêm bốn
chục hèo nữa. Ngụy Bảo Anh nói:
- Lão gia dù có đánh chết tiểu nhân, cũng không có khẩu cung đâu. Mong
lão gia làm ơn cho!
Bành Công nói:
- Ta đã biết ngươi không phải là người lương thiện, nếu ngươi không chịu
khai thật, ta cho người đánh chết tươi! Người đâu đánh nữa cho ta!
Nha dịch lại lôi xuống đánh nữa, Ngụy Bảo Anh đành nói:
- Xin lão gia đừng đánh nữa, con xin khai là xong.
Bành Công sai nha dịch lôi dậy, Ngụy Bảo Anh cúi lạy rồi khai:
- Hôm qua được Đỗ Đầu mục sai phái, con ở lại trông xác. Con ăn cơm tối
xong, uống hai lạng rượu, tới nằm ngủ bên xác chết. Tới trống canh hai,
một luồng gió lạnh thổi thấu xương, khiến con dựng tóc gáy. Trở dậy nhìn