biết. Quí tính ngài là gì?
- Ta họ Thập, muốn mua ít lương thực ở đây.
- Mua lương thực mà quen biết ông Tả thì lợi lắm. Giá lương thực ở phố
này do ông ấy định. Hàng đáng giá mười lạng, ông ấy trả năm lạng, không
ai dám không bán, ít người dám bực bội. - Hầu bàn đáp.
- Vậy chứ ông Tả Thanh Long ở đâu?- Bành Công hỏi.
- Hôm nay ông ấy không ở đây. Phiên chợ ngày ba, ngày sáu ngày chín mới
tới.
Bành Công thầm nghĩ: "Hôm nay uổng công rồi, chi bằng ta về xem xét vụ
án mạng kia đã, sau sẽ thăm Tả Thanh Long cũng chưa muộn". Nghĩ rồi
uống vài chén rượu, trả tiền, trở lại nha môn.
Trời đã sẩm tối, Bành Công tới cổng sau gọi cổng. Bành Hưng đang mong
chủ, bỗng thấy tiếng gọi cổng liền hốt hoảng đi ra mở cổng sau, cầm đèn
lồng lên soi, hóa ra lão gia đã về.
Vào qua cổng rồi, Bành Công bảo đóng cổng lại, đi thẳng tới thư phòng
ngồi xuống. Bành Hưng tới thỉnh an xong, hỏi:
- Lão gia đã dùng cơm chưa?
- Ta ăn rồi. Hôm nay có công văn giấy tờ gì không?
- Có hai văn kiện, một trong số đó là vụ án mạng do ẩu đả của Tôn Lượng
ở Hạ Điếm trình báo. Hung thủ Tào Nhị cũng được giải đến, hắn là người
trong thành của bản huyện. - Bành Hưng nói.
Bành Công nghe xong, uống mấy chén trà rồi gọi trực ban chuẩn bị cho
ông thăng đường. Thay xong quan phục, ông vào ngồi giữa công đường.
Đèn hai bên chiếu sáng như ban ngày.
Bành Công phán:
- Đưa hung thủ vụ án mạng do địa phương Hạ Điếm trình báo lên công
đường để nghe xét xử.
Người đứng đầu trực ban vâng lời, đưa phạm nhân đứng bên dưới lên. Tào
Nhị quỳ xuống nói:
- Bẩm quan lớn, tiểu nhân là Tào Nhị xin cúi lạy.
Bành Công để ý nhìn, hung thủ chính là người vừa đánh nhau ban sáng,
bèn hỏi: