không còn xa. Bỗng thấy trước mặt có một đám đông, đến gần để xem,
trong đám ấy có người dắt lừa thuê khoảng ngoại tứ tuần, mình mặc áo vải
chàm đã cũ, bên ngoài là chiếc áo cộc tay đã rách, chân trần, xỏ đôi giày
cũ, trên mặt lấm tấm vết bùn, râu ngô, mắt tròn, lông mày ngắn. Đứng bên
là một người ngoài ba chục tuổi, mặt trắng trẻo, mình mặc áo ngắn rộng vải
lam, áo trong cũng vải lam, tất trắng giày xanh, mày dài mắt to, miệng đang
kêu lớn:
- Mi là cái đồ ngang ngược. Ta hỏi mi, mi phải nói cho rõ. Nay mi lại chày
bửa, đất nhà mi bắt nạt người lạ quá lắm!
Người mặc áo cộc tay nói:
- Không cần nói nhiều, ta đánh mi trước đã?
Nói xong giơ nắm đấm lên đánh liền. Người kia nói:
- Ta không muốn đánh nhau với mi. Nếu mi muốn đánh ta thật thì ta cũng
đánh lại đấy!
Mọi người kéo đến hỏi xem là chuyện gì. Người trẻ tuổi mặt trắng trẻo nói:
- Tôi ở trong huyện thành Tam Hà, họ Tào tên Nhị, mở một hiệu tạp hóa
An Lạc Đường ở chân thành phía Bắc sau cửa Kinh đô. Vì ở quê còn có mẹ
già tám mươi tuổi, lại có một chú em, hôm qua có gửi cho tôi một bức thư,
nói mẹ tôi đã mất. Tôi vội vàng mua mấy chiếc quần áo. Trời sáng, tôi ra
thành đến cửa Tề Hóa thuê con lừa đến ThôngChâu. Nghe tin mẹ mất tôi
chẳng thiết ăn cơm. Mẹ con gắn bó, tôi hận không có cánh để bay về nhà.
Đến Hạ Điếm tôi lại thuê con lừa khác, đã nói rõ với ông ta là trả hai trăm
tiền. Tôi cưỡi lừa, đi được một quãng, ông ta bảo tôi đi nhanh quá, trời
nắng nóng, tiết trời viêm nhiệt nên nói rằng ông ta không theo nổi và không
dắt lừa nữa, kéo lừa lại bảo tôi xuống. Tôi liền xuống, chẳng hơi đâu bực
mình với ông ta. Tôi nghĩ mình đã cưỡi lừa đi một đoạn đường nên trả ông
ta năm mươi tiền, ông ta cứ đòi đủ hai trăm tiền, nếu không trả, ông ta
không cho tôi đi, vì thế mà cãi nhau như các vị đã thấy.
Nghe thấy thế, Bành Công bèn xuống lừa, bảo người dắt lừa:
- Ông là người dắt lừa cho thuê, sao lại không biết điều?
Người ấy không nghe, sấn tới cho người thuê lừa một đấm. Tào Nhị giơ
đấm lên đón đỡ, vừa đấm trả, lập tức đã đánh chết ngay người kia. Tào Nhị