rồi hỏi:
- Hôm nay có gì cần dạy bảo mà ông anh hạ cố tới đây?
Lưu Quan Nhân nói hết dự định của mình. Người ấy nói:
- Em đang chơi dùi ở nhà, khi nào anh cần em sẽ tới giúp.
- Thế thì tốt quát - Lưu Quan Nhân nói.
Lưu Quan Nhân nói hết nhưng dự định về công việc mình sẽ làm. Người ấy
giữ anh lại, dọn cơm rượu mời anh. Uống với nhau vài ba chén, Lưu Quan
Nhân tửu lượng kém, thấy người choáng váng bèn xin phép ra về, nói:
- Hôm nay quấy quả anh quá, sáng mai phiền anh sang nhà tôi bàn việc làm
ăn.
Người ấy tiễn Lưu Quan Nhân ra tận ngõ rồi từ biệt về nhà. Nếu như người
bạn ấy giữ anh ở lại thì sẽ không đến nỗi xẩy ra tai họa, song Lưu Quan
Nhân mang tiền đủng đỉnh về nhà lúc ấy trời đã lên đèn, anh gõ cửa, vợ bé
là Nhị Thư ở nhà một mình, không có việc gì làm, thấy trời tối, đóng cửa
chong đèn ngủ gà ngủ gật. Lưu Quan Nhân gõ cửa thì vợ sao mà nghe thấy
được. Gọi mãi chị mới lên tiếng, rồi đứng dậy mơ cửa.
Lưu Quan Nhân bước vào nhà, Nhị Thưcầm lấy tiền, đặt lên bàn, hỏi:
- Anh lấy ở đâu ra những ngần ấy tiền, định dùng số tiền làm gì?
Lưu Quan Nhân, một là đang chếnh choáng say, hai là tức với vợ vì gọi mãi
mới mở cửa, lại muốn dọa vợ chơi, bèn nói:
- Nói ra sợ cô trách, dù không muốn cũng phải nói cho cô biết. Chỉ vì tạm
thời không có cách nào khác, đành phải bán cô cho một người. Song vì rất
thương cô nên chỉ bán với giá mười lăm quan tiền. Nếu sau này làm ăn khá
lên, sẽ dùng tiền lãi chuộc cô về. Nếu như làm ăn không thuận lợi thì đành
vậy thôi.
Người vợ bé không tin, song lại thấy mười lăm quan tiền đang sờ sờ trước
mặt. Sao từ trước tới nay anh ấy không hề nói cho mình biết, chị cả được
sống hạnh phúc, còn mình thì anh ấy lại lòng lang dạ sói, bán mình đi như
thế. Chị cứ nghi nghi hoặc hoặc, đành hỏi lại:
- Nếu thế sao anh không nói với cha mẹ em một tiếng?
- Nếu nói với cha mẹ, thì việc ấy nhất định không xong.
- Ngày mai cô đến nhà người ta, rồi dần dà tôi sẽ nói cho cha mẹ biết, cha