mẹ cũng không trách được.
- Hôm nay anh uống rượu ở đâu về thế? - Người vợ bé hỏi.
- Bán cô cho người ta, - Lưu Quan Nhân nói, - viết văn tự xong, uống rượu
mới về.
- Thế chị cả sao không về? - Vợ bé lại hỏi.
- Vì chị cả không nỡ thấy cô phải bỏ nhà mà đi, ngày mai cô đi khỏi nhà
mới về. Đây là hoàn cảnh bức anh phải thế, việc đã quyết rồi.
Nói xong anh bấm bụng cười thầm, để cả quần áo, ngả mình xuống giường
rồi ngủ thiếp đi. Người vợ bé nghĩ rằng: "Chẳng biết anh ấy bán mình cho
loại người nào. Ta phải về nói cho cha mẹ biết. Ngày mai người ta đến đòi
mình thì phải đến nhà mình mới ngã ngũ”. Nghĩ ngợi hồi lâu, chị cầm lấy
mười lăm quan tiền đặt vào phía sau lưng chồng. Nhân lúc chồng say, Nhị
Thư rón rén thu xếp quần áo mang theo, rón rén mở cửa ra khỏi nhà, rồi lại
khép cửa vào. Cô tới nhà một người láng giềng thân thiết là Chu Tam, nhờ
vợ Chu Tam cho nghỉ lại một đêm, nói là:
- Hôm nay chồng em vô cớ bán em, em phải về nhà nói với cha mẹ. Phiền
chị ngày mai nói với anh ấy một tiếng, đã có người mua thì người ấy phải
cùng với chồng em đến nói với cha mẹ em biết.
Sáng hôm sau, người vợ bé từ biệt ra đi. Thật là:
Cá kia thoát khỏi lưỡi câu
Vẫy đuôi cút thẳng, ngoái đầu làm chi.
Lưu Quan Nhân ngủ tới canh ba mới tỉnh. Thấy đèn trên bàn vẫn sáng,
không thấy vợ bé bên cạnh, cứ tưởng là vợ còn đang dọn dẹp dưới bếp, bèn
gọi Nhị Thư lấy nước. Gọi mãi mà không thấy thưa, làu bàu, rồi lại ngủ
thiếp đi. Không ngờ có kẻ xấu, ban ngày thua bạc, bí quá đêm ấy hắn đi
khoắng một ít đồ vừa may hắn đi qua nhà Lưu Quan Nhân. Vì vợ bé bỏ đi
cửa chỉ khép hờ chứ không cài then, tên trộm khẻ đẩy, cửa mở ngay. Hắn
rón rén đi thẳng vào nhà, thẳng có ai hay biết.
Hắn tới bên giường, thấy sau lưng Lưu Quan Nhân có một bọc tiền, bèn rút
lấy mấy quan. Không ngờ Lưu Quan Nhân giật mình tỉnh dậy, quát:
- Mày liều thật, tao mượn bố vợ được mấy quan tiền nuôi thân, mày lấy của
tao thì tao sống vào đâu.