nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 3 (B)
Ngay từ sáng sớm người vợ bé đã dậy đi khỏi nhà người láng giềng. Đi
được một hai dặm, thấy chân đau mỏi không đi được bèn ngồi nghỉ bên vệ
đường. Bỗng thấy đằng sau có một chàng trai, đầu chít khăn mỏ rìu, mặc áo
bông rộng, vai khoác chiếc túi bên trong là tiền đồng, chân đi giày tơ không
tất, người ấy đi tới. Chàng trai đến trước mặt Nhị Thư, nhìn qua, thấy tuy
không phải là mười phân vẹn mười, song răng trắng bóng, đôi má như hoa
sen đầy xuân sắc, đôi mắt sáng, lúng liếng như sóng nước hồ thu, đầy sức
gợi cảm. Đúng là:
Hoa đồng ôi lóa mắt
Rượu quê ngây ngất say.
Chàng trai ấy đặt túi xuống, bước tới lễ phép chào:
- Cô đi một mình, không có bạn ư? Cô về đâu?
Cô gái đáp lễ:
- Tôi về nhà mẹ đẻ, mỏi chân quá, tạm nghỉ ở đây, thế anh ở đâu tới, bây
giờ anh về đâu?
Chàng trai ấy chắp tay, không rời nửa bước:
- Tôi là người thôn quê, vào thành bán tơ, lấy được ít tiền, bây giờ về Chữ
Gia Đường.
- Nhà em cũng ở Chữ Gia Đường, nếu được anh đưa về thì hay quá.
- Có gì mà không được! - Chàng trai nói. - Nếu chị đã nói thế thì tôi xin
tình nguyện đưa chị về.
Thếrồi hai người cùng đi. Đi độ hai ba dặm đường, bỗng thấy đằng sau có
hai người mồ hôi nhuễ nhại, thở hổn hển chạy tới gọi hồi hồi:
- Cô ơi hãy dừng lại, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Cô gái và chàng trai thấy họ đuổi theo lấy làm lạ bèn đứng lại. Hai người