Tới cửa nhà Lưu Quan Nhân, thấy người ồn ào đông nghịt. Người vợ bé
vào thấy xác Lưu Quan Nhân bị búa bổ, nằm sóng soài trên đất, mười lăm
quan tiền trên giường không còn lấy một xu. Chị há hốc miệng, lưỡi cứng
đơ không nói được. Người con trai cuống lên nghĩ: "Sao ta lại đen đủi thế
này! Bỗng dưng đi cùng đường với chị ấy lại bị liên lụy". Mọi người cứ
làm ầmlên. Đang lúc chưa biết phân xử thế nào, thì Vương viên ngoại và
con gái hớt hơ hớt hải chạy tới. Thấy xác con rể, ông gào lên khóc, rồi nói
với Nhị Thưrằng:
- Tại sao ngươi lại giết chồng? Cướp lấy mười lăm quan tiền trốn đi. Nay
thì lẽ trời đã sáng rõ, ngươi chối làm sao được??
- Quả thật có mười lăm quan tiền. - Nhị Thưnói. - Tối qua chồng con về
bảo không còn cách nào buộc phải bán con cho người khác lấy mười lăm
quan tiền và nói là hôm nay bắt con đến với người ấy. Không biết anh ấy
bán con cho loại người nào, con bèn về nói với cha mẹ. Bởi thế đêm qua
con đặt mười lăm quan tiền vào sau lưng anh ấy, khép cửa, đến nhà ông
Chu Tam ngủ nhờ một đêm, sáng dậy sớm về nói cho cha mẹ biết. Khi đi
con cũng đã nhờ ông Chu Tam nói với chồng con, nếu có người mua tới thì
cùng đến nói với cha mẹ con giao nhận xong xuôi. Con hoàn toàn không
biết kẻ nào đã giết chồng con.
- Khéo nói thật! - Vợ cả Lưu Quan Nhân nói. - Tối qua rõ ràng cha ta đã
đưa cho anh ấy mười lăm quan tiền mang về làm vốn nuôi vợ con, đâu có
nhẽ anh ấy lại nói dối đó là tiền đã bán cô! Đúng là hai ngày cô ở nhà một
mình đã gian díu với người khác, thấy gia cảnh khó khăn, không chịu đựng
nổi, lại thấy mười lăm quan tiền chợt nẩy ra ý định giết chồng cướp tiền, rồi
dùng mánh lới khôn khéo tới nhà hàng xóm ngủ nhờ một đêm, thông đồng
bàn mưu, tính kế chạy trốn. Bây giờ cô cùng đi với một người đàn ông thì
còn nói sao được nữa. Thật khó mà chối cãi được.
- Chị cả nói có lí. - Mọi người cùng nói, rồi lại nói với người con trai kia. -
Anh kia? Ngươi đã bàn mưu với Nhị Thư giết chồng, rồi lại ngấm ngầm
hẹn nhau tại nơi vắng vẻ, định rủ nhau đi trốn.
- Con là Thôi Ninh, chẳng hề quen biết chị ấy. Tối qua con vào thành bán
được mấy quan tiền tơ, số tiền ấy vẫn còn đây. Trên đường về gặp chị ấy,