mang theo mười lăm quan tiền. Con hỏi tiền ở đâu ra, chồng con nói, vì
hoàn cảnh khó khăn nên đã bán con cho người khác được mười lăm quan
tiền. Chồng con cũng không cho cha mẹ con biết là bán con, mà ngày mai
chồng con bắt con phải đến nhà người ta. Con cuống lên, ngay đêm ấy con
đi khỏi nhà, và đã ngủ nhờ nhà hàng xóm. Sáng ra con về nhà bố mẹ đẻ, lại
nhờ ông Chu Tam nói với chồng con: nếu đã bán con cho người ta thì phải
đến nói với cha mẹ con. Mới đi được nửa đường thì thấy người hàng xóm
mà con đã ngủ nhờ đêm qua đuổi theo, bắt con về. Con hoàn toàn không
biết vì sao chồng con chết.
- Nói láo! - Phủ doãn quát. - Mười lăm quan tiền rõ ràng là của bố vợ cho
con rể, ngươi lại bảo là tiền bán ngươi, ngươi nói thật là vô lí. Hơn nữa tại
sao đàn bà con gái đang đêm lại bỏ nhà đi! Nhất định đây là kế thoát thân.
Việc này không phải chỉ có riêng người đàn bà làm, mà nhất định phải có
gian phu giúp người lấy tiền, giết chồng. Ngươi phải khai rõ sự thực từ đầu.
Nhị Thưđang định nói thì mấy người hàng xóm quỳ xuống nói:
- Tướng công nói quả là ý trời! Tối qua cô ấy quả thật có ngủ nhờ nhà hàng
xóm thứ hai bên trái, sáng nay đi sớm. Chúng con thấy chồng cô bị giết
chết, một mặt cho người đuổi theo, tới giữa đường thì thấy cô đi cùng với
một người con trai, cô ta khăng khăng không chịu về, buộc chúng con phải
bắt về. Đến khi Vương viên ngoại nói rằng, tối qua cho con rể mười lăm
quan tiền để kiếm kế sinh nhai, nay con rể đã chết, số tiền ấy không biết đi
đâu. Hỏi mãi, người vợ lẽ mới nói rằng, khi cô ra khỏi nhà thì số tiền ấy để
trên giường. Song khám xét người con trai thì túi anh ta có mười lăm quan
tiền, không thiếu một xu. Cô không cùng với người con trai ấy giết chồng
cướp của thì còn ai vào đây nữa. Tang chứng rành rành, chối sao được nữa?
Phủ doãn nghe thấy họ nói có lí, bèn gọi người con trai lên hỏi:
- Tòa không thể dung tha ngươi làm bậy. Ngươi đã bàn mưu tính kế với Nhị
Thư giết người cướp tiền như thế nào? Hôm nay dẫn nhau đi đâu? Hãy khai
thực ra.
- Con là Thôi Ninh, - người con trai ấy nói, - là người nông thôn. Hôm qua
con vào thành bán tơ, được mười lăm quan tiền. Sáng nay ngẫu nhiên gặp
chị ấy, con không hề biết họ tên. Nào ngờ nhà chị ấy xẩy ra chuyện giết