người.
- Nói láo! - Phủ doãn nổi giận quát. - Không thể tin rằng trên thế gian này
lại có chuyện trùng khít đến như thế. Nhà anh ta mất mười lăm quan tiền,
ngươi bán tơ cũng có mười lăm quan. Đây hoàn toàn là lời nói hàm hồ.
Hơn nữa vợ người không được yêu, ngựa người khác không được cưỡi.
Ngươi không gian díu gì với người đàn bà này thì tại sao ngươi lại đi cùng
với chị ta. Ngươi quả là một tên bướng bỉnh, không đánh thì ngươi không
chịu khai.
Thế rồi người ta tra tấn Nhị Thư và Thôi Ninh đến chết đi sống lại. Vương
viên ngoại, con gái và những người hàng xóm cứ một mực kết tội hai người
này. Phủ doãn đành phải kết án. Tra khảo một hồi, thương thay Nhị Thư và
Thôi Ninh không chịu được đành phải nhận. Nói là vì bỗng chốc tham của
mà giết chồng, cướp mười lăm quan tiền cùng gian phu chạy trốn. Những
người hàng xóm chỉ vạch chữ thập vào bản án. Mang hai chiếc cùm to cùm
hai người, rồi tống ngục. Hoàn trả mười lăm quan tiền cho chủ, song số tiền
ấy cung phụng cho những người trong nha môn vẫn không đủ. Phủ doãn
gởi hồ sơ lên triều đình. Triều đình phê chuẩn hồ sơ, lệnh: "Thôi Ninh gian
dâm vợ người, cướp của giết người, theo luật phải chém đầu. Trần thị thông
dâm với gian phu, giết chết chồng, là kẻ đại nghịch vô đạo, phải lăng trì để
làm gương cho mọi người".
Quan phủ đọc xong cáo trạng, cho người lôi ngay hai phạm nhân ra pháp
trường hành hình. Hai người không sao chối cãi được. Thật là:
Người câm phải nếm mùi hoàng bá
Khó nói cùng ai vị đắng này.
Bạn thấy đấy, nếu quả là Nhị Thư cùng với Thôi Ninh ham của giết người,
thì ngay đêm ấy hai người phải trốn đi nơi khác, chứ sao lại sang nhà láng
giềng ngủ nhờ một đêm, sáng sớm hôm sau mới về nhà mẹ đẻ rồi bị bắt?
Nỗi oan uổng này, nếu chú ý có thể suy ra ngay. Ai ngờ quan xử kiện ngu
tối, chỉ cốt xong việc, vì không chịu suy xét ngọn ngành thì sao mà tìm ra
được. Nơi cõi âm, tích tụ âm đức gần thì bản thân mình bị trừng phạt, xa thì
báo oán đến cháu con, hai oan hồn ấy quyết không tha. Bởi thế quan xử
kiện nhất thiết không được khinh suất mặc ý dùng hình phạt. Đòi hỏi người