đánh lừa. Chị ta vỗ tay nói:
- Giết giỏi lắm!
Tên cướp dừng tay trợn tròn mắt kinh ngạc, hỏi:
- Đây là người thế nào với ngươi.
Người vợ cả giả vờ nói:
- Tôi thật là bất hạnh, chồng chết, bị người mối lừa dối dụ dỗ lấy một ông
già, chỉ biết ăn mà không biết làm. Hôm nay được đại vương giết chết lão,
coi như đã diệt trừ tai họa cho tôi.
Thấy người vợ cả thương tâm như thế, lại thấy cô xinh đẹp bèn hỏi:
- Cô có muốn theo ta làm phu nhân chủ trại không?
Chị nghĩ ngợi hồi lâu, không còn cách nào khác, nói:
- Thiếp xin tình nguyện hầu hạ đại vương.
Người ấy chuyển giận thành vui, cầm đao trượng, hất thi thể lão Vương
xuống suối, rồi dẫn người vợ cả họ Lưu về trang trại. Đường tới trang trại
ngoắt ngoéo, tới một ngôi nhà, người vợ cả thấy đại vương nhặt một hòn
đất ném lên mái, bên trong có người ra mở cửa. Tới thảo đường, người ấy
bảo bọn đàn em giết dê làm cỗ cưới họ Lưu. Hai người ấy đúng là:
Biết rõ không là bạn,
Việc gấp phải theo hầu.
Không ngờ, sau khi đại vương chiếm được người vợ cả họ Lưu, chưa đầy
nửa năm cướp được mấy món to, trở nên giàu Có. Người vợ cả là người rất
hiểu biết, sớm tối dùng lời hơn lẽ thiệt khuyên giải hắn:
- Người xưa thường nói: "Ang sành gần giếng sẽ vỡ, tướng quân khó tránh
khỏi cái chết khi xung trận". Số tiền có được thiếp và chàng cũng đủ dùng
lúc cuối đời rồi, nếu cứ làm những việc không có lương tâm như thế này thì
cuối cùng cuộc đời sẽ chịu những hậu quả xấu, ấy là chưa nói, "Nơi đây tuy
tốt, nhưng không phải gia đình mà ta lưu luyến mãi". Thôi thì bỏ nghề làm
người lương thiện, buôn bán nhì nhằng cũng đủ nuôi thân.
Quả nhiên đại vương hối cải, từ bỏ con đường trộm cướp. Họ vào thành
mua một ngôi nhà, rồi mở cửa hàng tạp hóa. Gặp những ngày nhàn rỗi
thường tới các chùa chiền niệm Phật ăn chay. Bỗng một hôm đang ngồi
chơi, đại vương nói với người vợ cả: