phía sau xông tới, chẳng để hai người phân giải, mỗi người tóm chặt lấy
một người, nói:
- Các người ghê thật, định dẫn nhau đi đâu?
Người vợ bé giật mình, trợn tròn mắt, song hai người láng giềng thì một
người là chủ nhà cô ngủ nhờ đêm qua. Người vợ bé Lưu Quan Nhân hỏi:
- Tối qua tôi đã nói cho ông biết rồi, chồng tôi vô cớ bán tôi, tôi phải về nói
cho cha mẹ tôi biết. Có việc gì mà ông đuổi theo tôi.
- Tôi không nói chuyện dông dài. Hiện nay nhà chị có chuyện giết người,
chị về ngay mà đối chất.
- Chồng tôi bán tôi, đêm hôm qua mang tiền về, có chuyện giết người gì
đâu? Tôi không về.
- Cây ngay không sợ chết đứng. - Chu Tam nói. - Nếu cô không về tôi sẽ
gọi người địa phương tới, nói có kẻ trộm giết người ở đây, nếu không sẽ
liên lụy đến chúng tôi, mà vùng các ngươi ở cũng không yên tĩnh.
Chàng trai thấy chị không phải là đầu mối bèn bảo với chị rằng:
- Đã nói thế thì chị dứt khoát phải về, tôi đi một mình cũng được.
Hai người láng giềng cùng kêu lên:
- Nếu không có ngươi thì thôi, đã có hai ngươi cùng đi với nhau thì ngươi
không đi được đâu.
- Thật là kì quặc! - Chàng trai nói. - Tôi gặp chị ấy giữa đường ngẫu nhiên
trở thành bạn đường, điều ấy có liên quan gì với nhau đâu mà bắt tôi phải
đi.
- Nhà cô ấy có chuyện giết người , không thể thả ngươi được đâu. Nếu
không thì có đầu mối đâu mà kiện.
Xem ra lúc ấy họ không thể dung tha vợ bé Lưu Quan Nhân và người con
trai này. Người xem mỗi lúc một đông, họ nói:
- Anh không đi không được. Cây ngay không sợ chết đứng.
- Đi thì đi có ngại gì.
- Nếu anh không đi thì đúng anh là kẻ gian: - Người láng giềng nói. -
Chúng tôi không chịu đâu.
Thếrồi họ lôi hai người về.