nhỏ ghép vào, rồi dâng lên vua. Vua phá thông lệ nuôi dưỡng Thôi Ninh,
lệnh cho cư trú tại khu hành tại. Thôi Ninh nghĩ: "Nay ta được gặp vua,
chẳng thua kém ai, có thể trở lại Thanh Hồ Hà tìm một ngôi nhà mở hiệu
chế tác ngọc, cũng chẳng sợ chạm trán với họ nữa". Song vừa mở cửa hàng
được ba ngày, thì một người đàn ông tới, đó chính là Quách Bài Quân.
Thấy Thôi Đãi Chiếu bèn nói:
- Anh Thôi Đãi Chiếu, xin chúc mừng anh, anh lại về đây ở rồi.
Quách Bài Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy vợ Thôi Đãi Chiếu đang đứng
sau quầy hàng. Quách Bài Quân giật mình bỏ đi ngay. Tú Tú nói với chồng:
- Anh gọi Quách Bài Quân lại để em hỏi một chút.
Thôi Đãi Chiếu đuổi theo Quách Bài Quân gọi lại. Quách Bài Quân cứ lắc
đầu xoay xoáy, miệng lẩm bẩm nói một mình "Quái lạ! Thật quái lạ!"
không sao khác được, Quách Bài Quân bèn cùng với Thôi Ninh trở lại. Vợ
Thôi Ninh ra chào, hỏi:
- Quách Bài Quân! Lần trước tôi có lòng mời anh ở lại xơi rượu anh lại về
nói với Quận vương làm hại chúng tôi. Nay lại được bái kiến vua, không sợ
anh nói nữa.
Quách Bài Quân bị Tú Tú hỏi cứng họng không sao nói được chỉ nói "tôi
xin lỗi", rồi từ biệt. Về tới phủ, Quách Bài Quân nói với Quận vương:
- Có ma!
- Ngươi nói gì? - Quận vương nói.
- Thưa Quận vương, có ma! - Quách Bài Quân nói.
- Ma nào? - Quận vương hỏi.
- Vừa rồi con đi qua Thanh Hồ Hà, - Quách Bài Quân nói, - thấy Thôi Ninh
mở cửa hàng chế tác ngọc, song lại thấy một người đàn bà đứng trong quầy
hàng, người ấy là Tú Tú Dưỡng Nương.
- Nói bậy! - Quận vương nôn nóng nói, - Tú Tú đã bị ta giết chôn ở vườn
hoa phía sau, tại sao người lại thấy ở đó? Ngươi không đùa ta đấy chứ?
- Thưa Quận vương, - Quách Bài Quân nói, - con đâu dám nói đùa. Vừa rồi
cô ta đã gọi con tới trách cứ. Nếu Quận vương không tin cứ cho người đi
bắt.
- Nếu quả nó ở đấy thì người mang lệnh đi bắt.