Quách Bài Quân cũng là thân tội. Quả nhiên Quận vương viết lệnh, gọi hai
người phu khiêng một chiếc kiệu đi bắt người con gái ấy về. Quận vương
nói:
- Nếu đúng nó ở đó thì đem về chém đầu, nếu nó không ở đó thì Quách Lập
bị chém thay.
Quách Lập cùng hai người phu khiêng kiệu đến bắt Tú Tú.
Quách Lập người Quan Tây, tính vốn thật thà, song không biết lệnh quân
bắt người bừa như thế. Ba người tới nhà Thôi Ninh, vẫn thấy Tú Tú ngồi
sau quầy hàng. Quách Bài Quân nói:
- Tú Tú, lệnh của Quận vương tới bắt cô.
- Đã thế thì các anh chờ một chút. - Tú Tú nói. - Để tôi chải đầu rửa mặt đã.
Rồi cô vào nhà trong chải đầu, thay quần áo, xong bước ra dặn dò chồng,
lên kiệu vào phủ đường. Hai người phu khiêng kiệu tới phủ, Quách Lập vào
trước, Quận vương đã đang chờ tại sảnh đường. Quách Lập nói:
- Chúng con đã bắt Tú Tú Dưỡng Nương tới.
- Đưa nó vào đây. - Quận vương nói.
Quách Lập trở ra nói:
- Tú Tú! Quận vương đòi cô vào.
Mở rèm kiệu ra xem, thì như một thùng nước lạnh dội vào người, Quách
Lập cứ há hốc mồm ra. Không thấy Tú Tú ngồi trong kiệu nữa. Hỏi hai
người phu khiêng kiệu, họ nói:
- Tôi không biết, chỉ thấy cô ấy lên kiệu, rồi khiêng về đây không thấy cô
ấy ra khỏi kiệu.
Quách Lập vào bẩm:
- Thưa Quận Tương, như thế thì đúng là ma rồi?
- Ta không thể chịu nổi! - Quận vương nói. - Chờ ta viết lệnh chém đầu
Quách Lập.
Trước hết ông rút thanh "Tiểu thanh" ra. Xưa nay Quách Lập hầu hạ Quận
vương, cũng đã mấy lần được thăng quan, có lẽ Quách Lập là người quê
mùa, chỉ cho làm bài quân thôi.
Quách Lập cuống lên, nói:
- Hiện có hai kiệu phu chứng kiến, xin ngài cứ hỏi họ.