việc đó thật, mà ta chưa biết được.
Phùng thị nghe xong chẳng biết thực hư thế nào, nổi máu ghen, lòng dạ
bỗng nhiên thay đổi, nói:
- Anh ấy ở ngoài vui thú, chẳng nhòm ngó gì đến ta, ta hà tất phải giữ mình
làm gì cho khổ.
Đàn bà vốn là người đoan chính trinh tiết, song sự ghen tuông đố kỵ cũng
thật là ghê gớm. Khi ý nghĩ Phùng thị đổi thay, lại có Vương thị bên cạnh
luôn luôn khen Tưởng Vân, điều đó khiến Phùng thị càng có cảm tình với
Tưởng Vân. Một hôm ba người ngẫu nhiên nói tới chuyện Tây Sương Ký,
Phùng thị nói:
- Thôi Oanh Oanh là một người con gái thất tiết, nói mà làm gì.
Vương thị nghe thấy tái mặt nói:
- Dục vọng giữa đàn ông và đàn bà ai ai cũng có. Con hãy xem những
người đàn bà trên đời này, giữ được trinh tiết có mấy người. Chỉ cần chọn
người mà chơi, không đến nỗi dâm đãng là được. Ngựa nào mà chẳng ăn
cỏ. Nhũng chuyện như thế đầy dẫy nói sao hết được.
Phùng thị cúi đầu chẳng nói gì.
Chạng vạng tối hôm ấy, Tưởng Vân mua một con cá trắm còn tươi rói,
mang xuống bếp. Đúng lúc Phùng thị đang đứng một mình. Tưởng Vân
nói:
- Nghe thấy thím thích ăn cá tươi, anh nhã ý mua con cá này cho thím làm
bữa tối.
- Tôi chẳng có gì ngon đưa đến biếu anh, sao anh cứ vẽ vời thế.
Phùng thị vừa nói vừa giơ tay cầm lấy cá. Tiện tay, Tưởng Vân nắm chặt
lấy cổ tay trắng như ngó cần. Phùng thị mỉm cười vờ như không biết,
Tưởng Vân mừng thầm thấy cá đã cắn câu, rồi đem lời chòng ghẹo. Thấy
Phùng thị cúi đầu, hai tay đỡ lấy ngang hông, vội vàng bước lên lầu, Tưởng
Vân rón rén bước theo. Thò dầu nhìn vào, thấy Phùng thị đang mở nắp
thùng đi tiểu. Khi đi xong, vén mông đít trắng phôm phốp, lấy giấy lau.
Không ngờ Tưởng Vân đứng đằng sau nhìn thấy, lửa tình ngùn ngụt bốc
cháy, xông tới ôm chầm lấy ngang lưng. Cuống lên, hai má Phùng thị đỏ
nhừ, khẽ kêu lên: