- Cô ạ! Vợ cháu mất đã lâu, nhà không có ai, nay Tạ Tiểu Đào muốn lấy
cháu, mà cháu cũng rất yêu cô ấy, cháu đến nói để cô biết.
- Cháu không được lấy cô ta, - người cô nói, - cô ta là gái làng chơi, lòng dạ
không thật, lấy một cô gái nhà lành khác có hơn không.
Bá Minh không nghe lời, chào cô ra về, tự mình lo tiền sắm lễ, làm giá thú
cưới Tạ Tiểu Đào về làm vợ. Chỉ vì không theo lời cô nên suýt nữa phải
chết thê thảm. Đúng là:
Gió thu chưa tới ve đã biết,
Chết đến bất thường ai biết đâu.
Cổ thi từng viết:
Đôi má tựa mồi thơm,
Lông mày lưỡi câu sắc.
Câu Ngô Vương một lần,
Mà nhà tan nước mất.
Tào Bá Minh sống với Tạ Tiểu Đào được hơn hai tháng. Bỗng một hôm,
Thường Đô Quân tới thăm Tạ Tiểu Đào. Tiểu Đào thì thầm to nhỏ với
Thường Đô Quân:
- Em với anh muốn trở thành vợ chồng cũng dễ thôi. Hằng ngày vào lúc
canh năm Bá Minh thường đi đón khách không ở nhà. Anh chờ tới canh
năm khi hắn về, đánh chết hắn thì chúng mình sẽ mãi mãi là vợ chồng. Như
thế chẳng tốt sao?
Thấy Tiểu Đào nói thế, Thường Đô Quân mừng rỡ, nói:
- Kế của em hay lắm!
Thếrồi Thường Đô Quân ra về.
Vào canh năm thường có một tên cướp đường gọi là con hổ thọt Tống Lâm.
Ban ngày hắn không dám ra, chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm. Một hôm hắn
lẻn vào nhà nọ, lấy trộm một ít đồ vật mang về, đúng vào lúc canh năm
chạm trán Tào Bá Minh, Bá Minh quát thét:
- Ngươi là ai?
Tống Lâm nói: