Châu Doãn Tào Châu bước ra công đường, bỗng thấy phủ Đông Bình sức
giấy xuống bắt ngay Tào Bá Minh, người mở quán trọ ở Đông Quan, Tào
Châu. Châu Doãn gọi ngay Trương Thiên, nói:
- Ngươi hãy đi bắt ngay Tào Bá Minh tới đây.
Trong chốc lát Tào Bá Minh tới, quỳ trước cửa công đường. Châu Doãn
hỏi:
- Tại sao ngươi dọa nạt người, cướp lấy tang vật mang về
Nhà. Hãy khai rõ sự thực.
- Thưa tướng công, - Tào Minh nói, - con chưa cướp của bao giờ.
Châu Doãn quát đánh. Sai nha lôi Bá Minh ngã sấp, đánh hai mươi gậy, đến
nỗi rách da toạc thịt, máu tươi đầm đìa, nhưng Bá Minh vẫn không chịu
nhận. Đang định hỏi tiếp, thì thấy Tiểu Đào mang bao đến công đường tự
thú, nói:
- Mấy hôm trước đây, không biết Bá Minh lấy ở đâu về một bao, không biết
là của ai con mang lên tự thú.
- Mày là con đĩ xấu xa! - Tào Bá Minh nói. - Ta với mày là vợ chồng, mày
lại đồng mưu với kẻ khác hãm hại ta!
- Tang vật rành rành, tại sao ngươi không nhận? - Châu Doãn giận dữ quát.
Tào Bá Minh cứ một mực kêu oan:
- Thưa tướng công, vào canh năm con đi đón khách, thấy chiếc bao này
nằm trên đống tuyết, con nhặt mang về, chứ hoàn toàn con không lấy của
ai.
Châu Doãn không nghe, truy hỏi nhiều lần, Bá Minh không chịu nổi buộc
phải khóc lóc van xin. Tạ Tiểu Đào giả vờ sụt sịt nói:
- Em sợ anh phải chịu đòn nên mang bao ra tự thú. Anh khai ra là xong.
Bá Minh chửi:
- Đồ đê tiện, mày đã giết tao rồi!
Châu Doãn cho cùm Bá Minh, gói tang vật lại, làm văn bản trình lên trên,
giải tới phủ Đông Bình để đưa ra ngoài ngàn dặm sinh sống. Đúng là:
Mai rùa hầm không nát,
Chỉ hại cành dâu khô.
Hôm ấy, hai người áp giải Bá Minh qua cửa nhà người cô. Bá Minh nói với