- Còn ngươi là ai?
- Ta là Tào Bá Minh mở quán trọ ở Đông Quan.
- Tào Bá Minh! - Tống Lâm nói. - Không lộ ra thì thôi, nếu ngươi lộ ra ta
sẽ không tha ngươi đâu.
Nói xong Tống Lâm bỏ đi.
Mấy hôm sau, vào lúc canh năm Tào Bá Minh đi đón khách. Lúc ấy đang
mùa đông, tuyết rơi lả tả, chờ mãi không có khách, Bá Minh chẳng kể gì
đến gió tuyết, cứ thế ra về. Đi chưa được một dặm, Bá Minh vấp phải một
vật gì trên đường, ngã sóng soài lổm ngổm bò dậy thì thấy một chiếc bao,
nghĩ rằng: "Nếu bao có tiền mang về còn khá, nếu không có tiền mà mang
về càng thêm lo nghĩ mà chết". Rồi Bá Minh gọi ầm lên: "Đằng trước có ai
đánh rơi chiếc bao không?". Kêu mãi chẳng thấy ai tới nhận. Tuyết xuống
mỗi lúc một dày, đêm đã khuya lắm rồi, Bá Minh đành vác bao về nhà. Gõ
cửa, Tiểu Đào ra mở, thấy chiếc bao bèn hỏi:
- Những thứ này ở đâu đấy?
- Em ạ! Anh và em giàu to rồi! - Bá Minh nói. - Khoảng canh năm, thấy
tuyết rơi nhiều, trời lạnh không có khách tới, anh đành bỏ về, giữa đường
vấp phải chiếc bao ngã dụi xuống đất bò dậy gọi mãi chẳng thấy ai đến
nhận. Anh đành phải mang chiếc bao về để chúng ta dùng. Người ta thường
nó: "Người không cướp của không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không
béo". Đây cũng là trời cho vợ chồng ta.
Bá Minh thấy hơi lo. Đúng là:
Tự dưng của đến không trả được
Chẳng thấy mừng vui cũng chẳng buồn.
Cổ thi viết:
Trời im hơi lặng tiếng,
Thăm thẳm biết đâu tìm.
Trời chẳng cao chẳng xa,
Ở ngay lòng ta đấy.