- Hãy nọc nó ra đánh một trăm gậy cho chết đi!
Sai nha lôi Tiểu Đào ra đánh, mới đánh được mười gậy Tiểu Đào không
chịu nổi phải khai:
- Thưa Tướng Công, con đã có tình sâu nghĩa nặng với Thường Đô Quân,
về sau bị Tào Bá Minh cưới làm thiếp, bởi thế con với Thường Đô Quân đã
bày mưu, bảo Tống Lâm đem tang vật vứt trên đường chờ Bá Minh nhặt
mang về rồi vu vạ cho Bá Minh để lấy thiếp làm vợ. Thưa Tướng Công đó
là sự thực.
Bộ Tả Thừa lệnh giam dâm phụ và ngục, sai ngay bốn người hỏa tốc tới
Tào Châu bắt Đô Quân. Bắt được Đô Quân sẽ đưa ngay Tạ Tiểu Đào vào
làm nô tì cho quan. Đúng là:
Nếu như ác độc chưa báo ứng,
Trời đất quỷ thần vẫn thiên tư.
Hôm sau, Thường Đô Quân bị bắt giải tới công đường. Bộ Tả Thừa không
hỏi, lệnh:
- Hãy đánh hắn một trăm roi gai.
Đô Quân bị đánh toạc ra rách thịt, máu me đầm đìa. Bộ Tả Thừa cho gọi
Tào Bá Minh, Tạ Tiểu Đào vào trước công đường phán xét. Hai người quỳ
một bên, Thường Đô Quân quỳ một bên: Bộ Tả Thừa buộc Đô Quân phải
cung khai là do mê đắm Tiểu Đào mà mưu đồ hãm hại Tào Bá Minh. Bộ Tả
Thừa cầm bút phán quyết, đánh Thường Đô Quân ba mươi gậy, thích chữ
vào trán, đày đi xa ba ngàn dặm làm khổ sai, không cho phép về quê. Tạ
Tiểu Đào phạt vào nhà quan làm nô tì. Tào Bá Minh vô sự, cho về nhà.
Tào Bá Minh lạy tạ Bộ Tả Thừa đã xét xử công minh, trở về nhà, hai cha
con lại mở quán trọ như cũ, sống cho tới hết đời. Đúng là:
Vẽ hỗ, vẽ da xương khó vẽ,
Biết người biết mặt chẳng biết lòng.