người đàn bà đẹp da trắng như tuyết, tóc xanh như mây, Kiều Tuấn nhìn
thấy mê tít, bèn hỏi dò người chân sào:
- Thuyền của anh có người khách nào đấy. Vì sao lại có cả quan thi ở đó
nữa?
- Chu Tuần Kiểm, phủ Kiến Khang mắc bệnh chết, nay gia đình đưa linh
cữu về Sơn Đông, người đàn bà trẻ ấy là thiếp hầu của ông ấy. Ông hỏi
người đàn bà ấy làm gì?
- Ông bạn ạ! - Kiều Tuấn nói. - Ông hỏi giúp tôi phu nhân Tuần Kiểm nếu
muốn gả người thiếp ấy cho tôi, tôi sẽ tình nguyện đưa cho bà nhiều tiền
của lễ vật để lấy người ấy làm thiếp. Ông thu xếp xong việc, tôi sẽ tạ ơn
ông năm lạng bạc.
Người chân sào bèn vào khoang thuyền, hỏi phu nhân già:
- Thưa phu nhân, cô gái trẻ đằng trước, bà có muốn gả cho người khác
không?
Thấy hỏi thế, phu nhân bằng lòng gả ngay người đàn bà trẻ ấy cho Kiều
Tuấn làm thiếp, khiến cho:
Cả nhà đều chết hết.
Vạn quan tiền mất toi
Hai má như mồi thơm
Lông mày, lưỡi câu sắc
Câu Ngô Vương một lần
Mà nhà tan cửa nát.
Phu nhân già nói với người chân sào:
- Ngươi có nói với người lái buôn ấy được không? Nếu có ai lấy cô ấy thì ta
bằng lòng gả, chỉ cần đưa cho ta một ngàn quan là xong.
- Thuyền bên có một người khách buôn táo, muốn lấy Nhị Nương Tử, nên
có ý bảo tôi nói với phu nhân.
Phu nhân bằng lòng. Người chân sào trở lại nói với Kiều Tuấn:
- Phu nhân đã bằng lòng gả cho ông rồi.
Thấy nói thế Kiều Tuấn rất mừng, mở ngay hòm lấy ra một ngàn quan tiền