Tiểu Nhị quỳ xuống nói:
- Cảm ơn Nương Tử đã có lòng, kẻ hèn mọn này đã có tình ý từ lâu rồi,
nhưng không dám nói ra. Nay được Nương Tử nâng đỡ, ơn ấy có đổi mạng
sống cũng không đền đáp nổi.
Hai người nói xong cởi áo quần sống như vợ chồng. Một đêm mây mưa
khoái lạc, không cần phải kể.
Sáng dậy Tiểu Nhị đun nước, rửa bát, nấu cơm, Chu thị dậy trang điểm rửa
mặt rồi ăn cơm. Đúng là:
Nam thanh nữ tú,
Gái sắc trai tài.
Họ sống với nhau như vợ chồng. Hàng xóm láng giềng đều biết, song
chẳng ai để ý tới chuyện không đâu.
Vì không có người bán rượu, Cao thị phải đứng bán rượu ngoài cửa hàng.
Bỗng một hôm nghe thấy người ta nói, Chu thị thông dâm với Tiểu Nhị,
Cao thị rất sốt ruột, cho Hồng Tam tới bảo Chu thị dọn về nhà để hai bên
đỡ tốn kém. Được tin, Chu thị nhờ Hồng Tam về cảm ơn lòng tốt của Đại
Nương, và hứa sẽ dọn đồ đạc về nhà ngay tối nay. Hồng Tam ra về.
Chu thị bèn gọi Tiểu Nhị tới bàn:
- Hôm nay Đại Nương bảo ta về nhà thì anh sẽ như thế nào bây giờ?
- Thưa bà, bà lớn ở nhà không có người, con xin tình nguyện tới đó bán
rượu cho bà lớn. Có điều là không được vui thú cùng bà. Đôi ta bỗng dưng
phải xa nhau.
Nói xong hai người ôm nhau khóc. Chu thị nói:
- Anh hãy yên tâm. Tôi thu xếp đồ đạc quần áo, anh gánh giúp tôi về chỗ bà
lớn. Tôi sẽ nói với bà lớn giữ anh lại, rồi chúng ta lén lút vui thú với nhau,
chờ cho chồng tôi về sẽ liệu kế sau.
Tiểu Nhị thấy thế vui vẻ trả lời: