ngày lại nghỉ hai mươi ngày, ông ấy không ở nhà thì tôi tìm giúp cho ông
bà một người, bà trả công cho họ.
- Thế thì nhờ ông tìm giúp, tôi sẽ trả công. - Chu thị nói.
Lý trưởng chào Chu thị ra về. Hôm sau ăn cơm xong lý trưởng dẫn tới một
chàng trai trạc hai mươi tuổi tới gặp Chu thị. Lí trưởng nói:
- Anh này người huyện Thượng Hải, tên là Đồng Tiểu Nhị. Cha mẹ mất
sớm, nay đi làm thuê sống qua ngày. Mỗi năm chỉ cần bà trả bốn năm quan
tiền, mùa đông, mùa hạ may cho anh ta vài bộ quần áo. Tôi thấy nhà bà neo
người, có thể thuê anh ấy làm việc nhà, không ngại gì đâu.
Thấy lý trưởng nói thế Chu thị rất mừng, nói:
- Đúng là nhà tôi không có người làm thật.
Thấy người ấy hiền lành, lương thiện bèn cám ơn lý trưởng, nhận thuê
người ấy làm việc ngay tại nhà.
Sáng hôm sau lý trưởng đến gọi đi phu. Chu thị đưa cho ít tiền, rồi Tiểu
Nhị theo lý trưởng đi làm mười ngày mới về. Tiểu Nhị ở nhà cần cù siêng
năng nhóm bếp, quét nhà, việc gì cũng chịu thương chịu khó.
Kiều Tuấn ở Đông Kinh bán tơ, thường đi lại với Thẩm Thụy Liên, một gái
làng chơi có tiếng, rồi ở ngay nhà cô ăn chơi tiêu xài. Anh ta chỉ luyến hoa
tiếc liễu mải mê vui thú, hoàn toàn bỏ mặc vợ con ở nhà.
Đâu có biết Trại Nhi ở nhà ốm đau đã chết hơn một tháng, Cao thị bảo
Hồng Tam mua sắm quan tài, đưa ra bãi hỏa táng ngoại thành hỏa thiêu.
Cao thị vốn là người trinh tiết, tuy bán rượu ở cửa hàng nhưng chẳng chút
tà tâm.
Không ngờ, từ khi Chu thị cho Đồng Tiểu Nhị ở tại nhà, lại gian díu với
anh ta, mỗi lần đi phu trở về, thường mang cơmnóng canh sốt cho Tiểu Nhị
ăn. Tiểu Nhị thấy không có ai ở nhà càng cần mẫn siêng năng. Chu thị
thường đầu mày cuối mắt khơi gợi. Tiểu Nhị cũng có tình ý nhưng không
dám gần.