Tuấn xuống thuyền đi Đông Kinh đã là tháng Chín.
Biền biệt hai tháng trời, Chu thị ở nhà vò võ một mình, suốt ngày tựa cửa
ngóng trông mà chẳng thấy chồng về. Mùa đông đã tới. Năm ấy trời rất
lạnh, rồi bỗng một buổi chiều mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tối sầm lại,
rồi tuyết rơi dữ dội. Cao thị ở nhà lo lắng: "Chồng mình ra đi đã tới mùa
đông rồi mà sao vẫn không về", rồi nói với con gái:
- Chu thị ở nhà rét mướt mà Trại Nhi lại ốm nặng không đến được.
Rồi Cao thị bảo Hồng Tam đưa gạo, củi, than, tiền cho Chu thị.
Thấy tuyết xuống nhiều, Chu thị đóng cửa ngồi khóc một mình, bỗng thấy
tiếng gõ cửa, cứ ngỡ rằng chồng về, vội vã ra mở cửa, thấy Hồng Tam gánh
các thứ tới. Chu thị nói:
- Anh Hồng Tam, lâu nay Đại Nương và Đại Thư có khỏe không?
- Đại Nương thấy ông chưa về, nghĩ rằng bà thiếu tiền chi dùng, nên bảo tôi
mang củi, gạo và tiền tới cho bà.
Thấy thế Chu thị nói:
- Hồng Tam, về cho tôi gửi lời cám ơn Đại Nương và Đại Thư nhé!
Hồng Tam chào từ biệt Chu thị trở về.
Trưa hôm sau lại thấy tiếng gõ cửa, Chu thị nghĩ: "Trời tuyết to thế này
không biết ai gọi cửa". Chính vì người này mà sau đó Chu thị không thể
sống chung với Kiều Tuấn.
Hôm ấy tuyết rơi mỗi lúc một to. Chu thị đang ngồi trong phòng sưởi ấm,
thấy có tiếng gõ cửa, đứng dậy nhìn ra thì thấy một người chít khăn rách,
mặc áo cũ, hỏi Chu thị:
- Bà ơi, ông Kiều Tuấn có nhà không?
- Ông nhà tôi đi từ tháng chín tới nay vẫn chưa về. - Chu thị trả lời
- Tôi là lý trưởng tới gọi Kiều Tuấn đến Hải Ninh đắp đê, cứ làm mười