Một hôm, đúng vào đêm ba mươi tháng Chạp, Chu thị bảo Tiểu Nhị mua ít
rượu, thịt, cá, hoa quả về ăn tết. Đến tối Chu Thịbảo Tiểu Nhị đóng cổng,
vào bếp hâm rượu, thái thịt làm cỗ đặt lò sưởi, đốt đèn, bày mâm trên chiếc
giường trong phòng. Tiểu Nhị ngồi dưới bếp đốt lửa. Chu thị khe khẽ gọi:
- Tiểu Nhị, hãy vào phòng ăn cơm uống rượu:
Tiểu Nhị ngượng ngùng bước vào, dường như Tiểu Nhị đang đi vào chỗ
chết. Đúng là:
Chỉ vì rượu gái cùng tiền của,
Chôn vùi sự nghiệp đấng nam nhi.
Trong nhà không thể không kẻ ở
Ngờ đâu gặp phải bọn côn đồ.
Rõ ràng chuyên xẩy ra kì quặc,
Thế mà che mắt đấng trượng phu.
Lúc ấy Chu thị gọi Tiểu Nhị vào giường, nói:
- Tiểu Nhị, lại đây, lại đây! Tôi và anh uống vài chén rượu. Hôm nay chúng
ta là vợ chồng có được không?
- Tôi không dám! - Tiểu Nhị đáp.
Chu thị trách:
- Đồ ngốc!
Thế rồi Chu thị bế Tiểu Nhị lên giường, ngồi sát vào Tiểu Nhị rồi ôm chầm
vào lòng, cởi thắt lưng bảo Tiểu Nhị sờ vào đôi vú trắng ngần. Hồn vía
Tiểu Nhị phiêu diêu bồng bềnh, ôm ghì lấy khuôn mặt Chu thị, thè lưỡi
sang mồm Chu thị vô cùng khoái lạc
Chu thị rót rượu, hai người nâng cốc, uống chung năm sáu chén. Chu thị
nói:
- Anh ngủ ở ngoài, em ngủ trong phòng, giá lạnh chịu sao nổi. Không nghe
theo lời em, anh thật là ngốc nghếch.