– Vâng, nhưng thưa cha, con cho rằng con đường thứ ba cần thiết cho
giáo hội nhiều hơn cho con.
– Thế ư? – cha Phối Hợp giễu cợt lắc đầu. – Dám nói bậy bạ đến thế ư?
– ông ta thét lên rồi đề nghị với vẻ thích thú độc địa và cay đắng – Vậy con
hãy làm ơn trình bày xem con đường thứ ba mà con đã chuẩn bị cho Hội
thánh là thế nào đi? Không phải là một cuộc cách mạng chứ? Lịch sử chưa
biết đến một sự kiện nào như vậy đâu…
– Đó là con đường khắc phục sự thủ cựu kéo dài hàng thế kỷ, giải phóng
khỏi hệ thống giáo điều, ban cho tinh thần con người quyền tự do trong việc
nhận thức Chúa như bản chất cao nhất của sự tồn tại bản thân…
– Dừng lại, dừng lại đã! – cha Phối Hợp phản kháng, – Cái tính tự thị ấy
thật lố bịch con ạ.
– Nếu cha không thừa nhận bản thân sự độc lập suy nghĩ thì thưa cha,
thật đáng tiếc là việc nói chuyện nữa chẳng có ý nghĩa gì hết…
– Chẳng có ý nghĩa gì hết. Đúng thế đấy – cha Phối Hợp bừng bừng giận
dữ và đứng dậy. Giọng ông ta rền vang – Tỉnh lại đi, chàng thanh niên kia,
đừng có kiêu ngạo như thế! Ngươi đang trên con đường hủy diệt đấy! Con
người bất hạnh kia, ngươi tưởng rằng Chúa chỉ là kết quả trí tưởng tượng
của ngươi, do đó con người gần như là Chúa đối với Chúa? Nhưng thực ra
bản thân ý thức lại do sức mạnh siêu phàm sinh ra. Nếu buông lỏng cho tư
tưởng mới của ngươi phát triển, ngươi sẽ xóa bỏ mọi điều giáo huấn và
ngăn cấm đã có hàng nghìn năm, đã được con người trả giá rất đắt trong
những giác ngộ và đau khổ để đem những nền móng thiêng liêng qua tất cả
các thế hệ… Đó, ngươi nhằm vào đích như thế đấy khi cổ động cho việc
thoát khỏi hệ thống giáo điều trong khi hệ thống giáo điều ấy lại là do Chúa
ban cho. Không có những tư tưởng mới thì giáo hội vẫn có thể đứng vững
được như trước đây đã đứng vững, nhưng không có các giáo điều thì không
thể có giáo lý được. Và nếu như đã đi tới chỗ đó thì ngươi hãy nhớ: hệ