không để mất hút nhau. Phụ họa với chúng là những loại thú vật khác nhau
của đồng cỏ lúc mờ sáng.
Đang là mùa hè. Mùa hè chung sống đầu tiên giữa Acbara và Tastrainar.
Chúng đã tỏ rỏ là những kẻ săn đuổi không biết mệt mỏi bầy xaigắc trong
các cuộc vây lùng và đã là một trong những cặp sói mạnh nhất của đồng cỏ
Môiuncumư. Thật hạnh phúc cho chúng, – chắc là trong thế giới thú vật
cũng có thể có cả những con hạnh phúc lẫn những con bất hạnh, – cả hai
đều được trời phú cho những phẩm chất vô cùng quan trọng đối với các loại
thú sống ở đồng cỏ nửa sa mạc. Phản xạ mau lẹ, khả năng định liệu trong
lúc săn đuổi, tài nhạy bén độc đáo có tính chất ‘chiến lược’ và tất nhiên,
một sức lực siêu phàm, vừa nhanh lại vừa tấn công mãnh liệt trong lúc chạy,
mọi thứ đều như hứa hẹn rằng chúng sẽ có một tương lai săn bắt rực rỡ và
cuộc sống của chúng sẽ đầy những mối gian lao của việc kiếm ăn hằng
ngày cũng như vẻ đẹp trong kiếp thú của chúng. Còn tạm thời thì, không có
một chuyện gì ngăn trở chúng cai quản độc tôn vùng thảo nguyên
Môiuncumư, bởi vì việc con người xâm nhập vào khu vực này vẫn còn có
tính chất ngẫu nhiên và chúng chưa lần nào mặt đối mặt với con người.
Việc đó ít lâu nữa mới xảy ra. Và còn một lợi thế nữa, nếu không muốn nói
là một đặc ân nữa mà chúng được ban cho từ lúc khai thiên lập địa, đó là
chúng cũng như toàn bộ thế giới động vật, đều có thể sống hết ngày nọ đến
ngày kia mà không biết tới nỗi lo sợ và những mối bận tâm cho ngày mai.
Nói chung, bản chất hợp lý đã giải phóng động vật khỏi gánh nặng đáng
nguyền rủa này của sự tồn tại, mặc dù chính đặc ân này có chứa đựng tấn bi
kịch luôn luôn rình mò các loài vật sống trên vùng Môiuncumư. Không một
con vật nào có khả năng hình dung được rằng dù có mênh mông và bao la
đến đâu chăng nữa thì đồng cỏ Môiuncumư hình như vô tận kia cũng chỉ là
một hòn đảo nhỏ trên các lục địa châu Á; chỉ là một địa điểm to bằng móng
tay cái và được bôi màu vàng nâu trên bản đồ địa lý. Đó là một địa điểm mà
cứ mỗi năm lại bị đẩy lùi thêm do những mảnh đất liên tục vỡ hoang; lại bị